Một ngày bình thường, lại vô ý rơi vào lưới tình của anh-Kim SeokJin. Một nam ca sĩ quê quán tại Gwacheon - Hàn Quốc. Còn tôi chủ kà một cô gái bình thường, chỉ nằm ở tầng lớp dưới.
....
Năm đó tôi chỉ mới 17 tuổi, thật nực cười khi một con vịt nhỏ lại cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nga đen.
....
Từ đó tôi trở thành fan của anh. Được ngắm nhìn anh, được nghe anh nói, được xem anh đứng trên sân khấu, nhưng tất cả chỉ qua màn hình điện thoại nhỏ nhoi.
....
Từ khi bước chân vào fandom, nhiều người lại hỏi:
"Tại sao mày không thích ai thế? "
"mày có người trong lòng rồi chưa? "
Hay có những người đã biết đến anh ấy thì lại bảo:
"Thích người ta, yêu người ta, thương người nhưng người ta đâu có biết mày sống hay không? "
"Chỉ là người dưng mà mày thương lắm thế? "
....
Cũng nực cười nhở?
....
Vào năm tôi 20 tuổi. Tôi cố gắng từ ngày từng giây, đối với tôi nó rất quan trọng. Và sự cố gắng đã thành, tôi đậu vào trường Đại học Seoul. Mong muốn được sang đất nước Hàn Quốc đã thành công rồi.
....
Ngày tôi đi sang nơi đất khách quê người, cũng cách đấy vài ngày nữa là Concert của người tôi thương diễn ra. Thật may mắn, vé đã có.
....
Chuẩn bị cho ngày đến Concert ấy là một bài kiểm tra khá bất ngờ. Tôi phải làm hết nó mới kịp giờ đến chỗ ấy.
....
Đêm Concert hôm ấy đáng nhớ lắm. Được nhìn từ xa bóng dáng của người ta thương, hạnh phúc lắm các bạn ạ. Sau Concert thì đến lúc tổ chức fansign.
....
Anh là người đầu tiên tôi được chạm tay rồi mới đến các thành viên khác. Tôi đã thổ lộ với anh, nhưng anh cứ nghĩ đó là đùa. Vui thật, thổ lộ với người mình thích lại bị họ cho là đùa.
....
Đến lúc cuối fansign ấy, anh cầm Micro lên và bảo:
"có một người con gái, khi nãy đã thổ lộ tình cảm với mình, mình xin lỗi bạn ấy. Bởi vì mình còn sự nghiệp, và không biết trên đường đời dài này, mình có gặp lại nhau không? Mong bạn sẽ tìm được người bình thường để yêu chứ không phải yêu một người của công chúng như mình nha"
....
Nghe xong chạnh lòng nhở? Haiz, lại thêm một lần, vịt con lại cảm thấy thất bại trước mặt thiên nga rồi.
....
Trò chuyện với fan xong, anh lại lặng lẽ nhìn về phía tôi mà cuối đầu như muốn xin lỗi lời tỏ tình đó. Chắc do anh quá nhiều việc và anh quá cao sang. Không sánh bước được mà chỉ nhìn được, tuổi thân ha.
....
4 năm rồi, nhanh thật. Trong 4 năm, các Concert của các anh diễn ra, tôi vẫn cứ đi theo. Đến concert, đến fansign, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh ấy - SeokJin. Tôi lại nhớ về lúc fansign lần đầu tiên.
....
Như kiểu bị chết đi nửa linh hồn. Nghe khá vô lý nhưng thật đấy. Chả biết nói sao để anh ngừng lại việc nghĩ nó là trò đùa.
....
Hôm nay có lẽ là buổi fansign cuối, vì sáng hôm sau tôi phải lên máy bay về đất nước hình chữ S đó rồi.
....
Nói chuyện với anh xong thì tôi có xin anh nắm tay tôi một chút. Người ngỡ ngàng nhưng vẫn nắm lấy tay và hỏi tại sao?. Phải trả lời như nào? nói là em sắp về nước hay em không còn được gặp anh nữa.
....
Kết thúc rồi, khá nhanh đó. Cuối hôm đó tôi đứng đằng xa hét lên:
"Kim SeokJin em yêu anh"
"Anh xin lỗi em, anh có người thương rồi"
....
Có vẻ tất cả các fan đều buồn nhưng mọi người đều ủng hộ, còn tôi lúc đó như chết lặng. Không nói, chỉ dám đi thằng ra phía cửa. Quay đầu lại nhìn anh lần cuối, hai ánh mắt song song. Tôi không chịu được liền chạy đi.
....
Nước mắt rơi ư? Ha, tôi khóc rồi. Thật tiếc nhở? người con trai tôi dành gần 10 năm thanh xuân bây giờ nhận lại được 5 chữ "anh có người thương rồi"
....
Đau lòng lắm
....
"Có lẽ đến cuối cùng thì em vẫn không làm anh xiêu lòng được, idol và fan, ranh giới nó quá lớn. Người thì trên sân khấu. Người chỉ là một đóm sáng nhỏ nhoi, sao với được cơ chứ? "
....
||Won Jin||