"Anh rẽ trái, em rẽ phải
Cùng bướng bỉnh không ngoảnh đầu lại,
Chúng ta đã nói là mãi mãi ta sẽ lại ngồi tựa đầu vào nhau
Nhưng tình yêu của giây phút đó,
Đã dần dần lùi xa vào dĩ vãng
Nếu lần sau có còn gặp lại
Anh cố gắng đừng để mình bị gầy đi nhé..."
Có những thứ mất rồi chúng ta mới thấy hối tiếc, có những nỗi nhớ sẽ chẳng nhiều như trước nhưng thật lạ là nó thật khó phai.
Giữa cái ngày lạnh buốt đó, chỉ một chút hơi ấm cũng khiến tôi nhớ đến anh. Chúng ta đã từng ngọt ngào, từng hứa hẹn, từng hạnh phúc bên nhau,... Nhưng rồi tất cả những gì còn lại chỉ là hai chữ "đã từng".
Ngày hôm đó, anh nói "Chúng ta chia tay đi". Lý do là gì? Chúng ta yêu xong rồi...
Tình yêu của chúng tôi kết thúc khi cả hai đã không còn yêu. Phải, tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi thu xếp hành lí rời khỏi ngôi nhà hai chúng tôi đã từng sống chung đó. Tôi cố tình xếp đồ thật chậm để có thể ngắm nhìn ngôi nhà này lần cuối, ghi nhớ từng ngóc ngách trong nhà vì tôi biết, đây là lần cuối tôi có thể nhìn thấy nó.
Ngẩng mặt lên nhìn gương mặt người tôi yêu sâu đậm suốt hai năm, ghi nhớ bóng dáng mà tôi không thể buông bỏ đó, cuối cùng vẫn chỉ có thể nở nụ cười chua xót.
Anh ấy ngồi trên ghế nhìn tôi, tay cầm điếu thuốc, miệng thỉnh thoảng vẫn phả ra làn khói bạc khiến người khác thấy khó chịu, nhưng tôi lại thấy thích dáng vẻ đó của anh mà không biết vì sao.
Tôi kéo vali ra khỏi nhà, phát hiện ánh mắt anh đang nhìn tôi, ánh mắt nhìn tôi lần cuối với tư cách là người yêu anh, chỉ có vậy. Tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cũng nhẹ nhàng đóng luôn tình yêu hai năm của chúng tôi.
Một năm sau đó, tôi sống một cuộc sống mới của tôi mà không có anh. Tôi chuyển tới một nơi mới, nghỉ ở chỗ tôi và anh cùng làm việc và bắt đầu một công việc mới, anh dần dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Vậy mà giờ đây, mỗi khi ở trong căn phòng lạnh lẽo đó, tôi lại nhớ đến anh. Nhớ cái cách anh chăm sóc tôi trong suốt khoảng thời gian yêu nhau hai năm đó, nhớ cái cách chúng tôi bước qua đời nhau, êm đềm, không giận hờn, cãi vã...
Nhưng một lúc nào đó, khi nhìn về ánh dương đằng kia, tôi vẫn tin phép màu sẽ xảy ra, rằng giữa mấy tỉ người chúng tôi sẽ lại một lần nữa nhìn thấy nhau. Nhưng đã là phép màu, thì làm gì có thật...
Nếu lúc đó tôi vứt bỏ lòng tự tôn của mình, níu kéo anh lại liệu anh có đổi ý? Chỉ là, đời người làm gì có "nếu như"...
Mối tình này tôi không hối hận, tôi đã yêu anh ấy bằng cả tấm lòng, tiếc là chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, nhưng tôi vẫn hy vọng một khoảng khắc nào đó khi mặt trời mọc, anh ấy sẽ nhớ đến tôi, dù chỉ trong nháy mắt thôi cũng được