Cứ thế, mỗi tối anh đều đến chỗ cô làm việc, đều mua 2 hộp cơm, và tặng cô một hộp.
Cô cũng không phàn nàn gì, càng lợi cho cô chứ sao?
Nhưng càng ngày cô càng thấy khó chịu về việc này, cô không thể hiểu nỗi anh, bây giờ đây chỉ là lòng thương hại thôi sao?
Không hiểu sao cô lại mong muốn thứ gì hơn thế.
...
"Anh lại đến nữa à?"
Cô vẫn tiếp tục sắp xếp hàng vô kệ, lờ đi tay đang cầm hộp cơm của anh.
"Ừm"
Anh cụng chai nước nho lạnh vào má cô.
"Hôm nay tớ còn mua thêm nước cho cậu nữa"
Anh dần dần thay đổi cách xưng hô, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Tôi chưa xếp xong"
Mặt cô khó chịu.
"Vậy tờ đợi cậu ở bàn bên kia nhé!"
Anh mỉm cười, đi về phía bàn.
Cô cảm thấy khó chịu, được người khác thương hại thật khó chịu!
Xong việc, cô qua chỗ anh ngồi.
"Anh không cần mua cho tôi nữa đâu"
Cô nhăm nhi từng miếng.
"Sao thế?"
Anh bắt đầu mở nắp cơm hộp ra.
Cô cau mày.
"Tôi không thích...được người khác thương hại"
Anh trầm ngâm một lúc.
"Cậu...có hay ăn tối không?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời"
Cô đứng lên.
"Tôi ăn xong rồi. Tạm biệt."
Anh nhìn theo cô. Chai nước nho vẫn còn nguyên ở trên bàn...
...
Anh lại đến, lại mua 2 hộp cơm.
Cô có chút khó chịu trên khuôn mặt.
"Cậu ăn khôn-"
"Không"
Cô lạnh lùng, tránh nhìn mặt anh.
"Thế cậu định không ăn tối sao?"
Cô không trả lời.
"..."
"Tớ không hề thương hại cậu."
Cô giật mình. Những thứ anh làm đều không phải thương hại ư? Thế nó là cái gì??
"Tớ quan tâm cậu"
Quan tâm cô?
"Quan tâm...cũng là thương hại mà thôi."
Cô cắn môi.
"Sai rồi."
Sai sao?
Cô nhướn mày.
"Thương hại là cảm thấy tội nghiệp cho người khác, cảm giác đồng cảm với người khác."
Cô hét.
"Chẳng phải anh-"
"Còn tớ, tớ muốn chăm sóc cậu, muốn bảo vệ cậu..., muốn làm bạn với cậu! Đó gọi là quan tâm!"
Cô đứng hình.
Đó...là quan tâm sao?
Ra vậy.
Chưa ai từng quan tâm cô cả.
...
Trừ anh.