.... Sau khi cô tắm xong, bôi đi hết những thứ lọ nghẹ, để lộ con người xinh đẹp vốn có của mình. Khi cô đi lên, cùng lúc đó, mấy thằng lính giặc đi ngang qua, nó tiến lại và phát hiện ra cô, thấy cô đẹp quá nên dục vọng nổi lên, nó hiếp dâm tập thể cô. Dù cô có la hét thì không ai nghe vì trời đã tối, cách mỗi ngôi nhà cũng xa, không ai dám đi ra ngoài đó vào đêm và nếu có nghe thì không ai dám cứu vì bọn chúng đều có súng bên mình. Cô phải chịu đựng những hành động đụng chạm đi quá mức chịu đựng, những giọt nước mắt đắng cay căm hận trải dài trên má.
Sáng hôm sau, cô thẫn thờ đi về nhà. cô quyết định không cùng mẹ đi ra chợ với lí do đã quá mệt, không đi được, sau đó cô đi mua về những miếng vải đỏ. Từ sáng tới tối, từ ngày này qua ngày khác cô cứ ngồi cô may. Mẹ cô hỏi :"Con làm cái gì đấy Bình, con gái của mẹ làm gì mà cứ thẫn thờ thế?". Cô trả lời:" Con may cái áo cưới sẵn đó mà! Đợi khi nào anh Hòa về rồi, con với anh ấy sẽ cưới nhau!". Mẹ cô:" Con dở hơi này! Chưa biết khi nào thằng ấy về, từ từ tính chứ làm gì mà hám chồng thế?". Cô cười trừ sau lời nói đùa của mẹ, cô lại tiếp tục may dẫu trong lòng là biết bao tủi nhục vì sự trong trắng của người con gái đã bị váy bẩn. Nửa tháng sau cuối cùng cô cũng may xong chiếc áo dài cưới đỏ, cô ướm lên trên người và đi lòng vòng trong xóm. Mọi người hỏi :"Đi đâu đấy cháu Bình, đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy?". Bình đáp:"À, con may sẵn, để Tổ Quốc bình yên như ban đầu là con cưới chồng luôn!"....
Rạng sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện cô đã chết trong tư thế thắt cổ ở trên cây đa đầu làng, trên người Bình vẫn còn mặc bộ áo dài đỏ. Khung cảnh kinh hoàng làm náo động sự bình yên của một vùng quê miền đồng bằng Bắc Bộ. Người dân hô hoán gia đình lại, mẹ cô khóc từng giọt đau khổ, đứa em gái 14 tuổi ngày nào cũng nô đùa cùng chị ngồi bệt xuống nhìn kĩ hơn khuôn mặt trái xoan dịu dàng của Bình. Người con gái lớn của một gia đình vừa xinh đẹp, nết na, hát hay nhất xóm giờ đây lại tự tử không rõ lí do. Gia đình Bình mướn một ông thầy để gọi hồn cô lên, sau khi hồn nhập xác của một người nào đó, cô khóc lên rồi nói:" Con thương mẹ, thương cả em út lắm nhưng con rất nhục nhã, con không có dũng cảm để sống nữa, cô kể lại đêm kinh hoàng đó
Ai chết ở đâu, linh hồn sẽ ám chỗ đó...
Đêm nào ai đi ngang qua cây đa thì cũng nghe tiếng hát của một người phụ nữ, khi ngước lên theo cảm tính sẽ thấy Bình ngồi ở trên đó. Có lần có những cậu bé nhỏ cỡ từ 4 tuổi đến 8 tuổi đi chơi đêm về, nghe tiếng hát của người phụ nữ, một cậu bé 7 tuổi ngước lên nhìn và thấy, biết ngay là cô Bình vì Bình chỉ mới chết, cô hát:" Trèo quên quán dốc, ngồi gốc, ơi à cây đa, rằng...Ai đem a tình tính tang tình rằng, cho đôi mình gặp, xem hội cái đêm hôm rằm rằng tôi nhớ ơi à cây đa, rằng tôi lới ơi à cây đa..." Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng hát thảnh thót vang vọng...
Cô nhìn xuống dưới đám trẻ con, và cười bởi vì chị rất thích con nít. Đám con nít sợ hãi chạy toán loạn, hai hàng tre bên đường làng bình thường đột nhiên có một cây tre dài nhiều đốt chổng cong xuống, bắt ngang chặn lại không cho đi. Tụi con nít sợ quá khóc thét lên, có một anh kia vừa đi bắt cá về, anh hỏi:" Gì vậy mấy đứa, làm gì khóc to quá vậy?".Đứa lớn nhất trả lời:" Cô Bình, cô Bình hiện hồn về chọc tụi con!". Nghe xong, anh quay người về phía gốc đa rồi cầu xin :"Mấy đứa này còn nhỏ lắm, cô Bình đừng có chọc tụi nó, tối nó về ngủ không được tội cha mẹ nữa, đang còn tuổi ăn tuổi học mà cô!". Nói xong, cây tre đứng bật lên. Cô Bình chết trẻ, vừa tròn 18, nên rất linh, ai mà đi qua đó nếu là con nít, nhất là người xấu(có tâm địa xấu xa), cô Bình sẽ quật cho co giật hay bệnh tật. Năm 1945, miền Bắc được giải phóng, anh Hòa về lại quê hương. Anh bàng hoàng nghe tin vợ sắp cưới của anh chết vì tự tử, anh hỏi mẹ cô thì biết lí do, anh khóc rất nhiều, ngã xuống, anh nghĩ trong lòng :" Trời ơi! Mình cố gắng đánh hết bọn giặc cho nhanh để về với gia đình, với người yêu mình để đám cưới với họ, vậy mà nghe tin em chết!"
Anh bỏ chạy ra khỏi nhà, đến trước gốc đa, ôm cây đa khóc :"Anh bắn, anh giết hết bọn nó rồi! Tại sao em bỏ anh! Anh đâu có quan trọng chuyện đó đâu! Tại sao em không đợi anh về để mà anh cưới em!? Anh không sợ người ta có định kiến như nào! Anh không quan tâm đến trinh tiết! Sao em lại bỏ anh?! Bình ơi! Anh chỉ cần em thôi!!".Nghe anh nói xong, cây đa rung lên dữ dội, gió, mây đen kéo tới, đang nắng chang chang thì trời mưa xuống, giống như trời đang khóc thay cho nỗi lòng của Bình, cô gái xinh đẹp nhưng bất hạnh. Anh Hòa ôm cây đa khóc nức nở, anh liên tục hỏi :"Tại sao? Sao em bỏ anh vậy Bình ơi???". Người nhà Hòa thấy anh ôm cây đa lâu quá, không chịu về. Mới kéo anh Hòa về, sợ anh bị bệnh, đứng dưới cây trong trời mưa dễ bị sét đánh. Anh Hòa đi về, tuyệt thực, không ăn không uống. Quá đau buồn ở đây, anh bỏ lên Hà Nội làm "Kinh tế mới". Anh là cháu đích tôn, phải có vợ, sinh con để nối dõi tông đường, bỏ đi một thời gian, ba mẹ lo lắng, bắt buộc anh phải về, :"Mày về làng đi! Rồi xem mắt con nhà người ta, đám cưới đi cho tao có cháu bồng, nhanh đi chứ mày lớn tuổi rồi!". Anh về theo yêu cầu của ba mẹ, hôm đó có một cuộc hẹn qua làng trên để xem mắt, anh lấy xe chở mẹ qua làng, muốn đi thì phải qua cây đa. Nhưng khi đi qua thì đột nhiên chiếc xe bị rớt sên, gắn thế nào cũng không vô cho nên hai người phải dắt bộ sang đó và hỏi cưới cô gái đó.
Tối hôm đó khi đi về, anh Hòa nằm mơ thấy cô Bình đứng trước nhà vừa khóc vừa nói :"Sao anh hứa là anh cưới em mà bây giờ anh xem mắt người khác?". Anh Hòa rất thương cô nhưng không biết trả lời như thế nào, "Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó", anh không thể làm khác, từ khi về lại quê anh đều nằm mơ thấy Bình và liên tục hỏi như vậy.
2 ngày nữa chuẩn bị cưới, buổi tối, mẹ anh Hòa đang ngồi trước nhà ngắm trăng, cầm cây quạt tre phẩy phẩy. Ánh trăng sáng chói rọi chiếu sáng mọi ngõ ngách làng, mẹ anh thấy trước cổng nhà có cô gái đứng quay lưng về phía bà, mặc một bộ áo dài cưới đỏ, chỉ đứng đó không cho thấy mặt. Bà nheo mắt nhìn kĩ thì không thấy thì mới quay chỗ khác rồi quay lại thì thấy cô gái đó, lúc này đã biết là cô Bình. Bà đi vào nhà, thắp nhang ở bàn thờ tổ tiên, cầu cho tai qua nạn khỏi, mong cho mọi chuyện suôn sẻ.
Qua hôm sau, bà đi coi thầy. Thầy mới nói là:" Con trai bà không có cưới được đâu! Con bà bị một ma nữ bám theo! Không cứu được đâu! Con bà hứa cưới người ta mà!. Bà nói:"Bây giờ phải làm gì hả thầy?". Thầy: "Thì bà cúng đi!"....
Hôm đám cưới...
Cô Yến ngồi trên xe rước dâu về làng, thì phải đi qua cây đa. Đột nhiên Yến co giật, trợn trắng mắt. Mẹ Hòa như đã biết thế nào cũng bị phá nên mướn thầy đi theo, thầy thấy vậy nên lập tức làm phép, niệm chú thì cô dâu mới bình thường trở lại. Thơ thẩn vì quá mệt giống như có ai đè lên. Đám cưới vẫn tiếp tục, ăn cưới xong, mẹ anh Hòa bảo Yến vô trong nhà nằm nghỉ ngơi, đang nằm, bỗng Yến mở mắt, Yến thấy một người phụ nữ mặc áo dài cưới màu đỏ đứng ngay cửa phòng, trợn trừng mắt lên nhìn và nói :"Ai cho mày lấy chồng tao? Ai cho mày lấy anh ấy chứ?! MÀY CHẾT ĐI!" Người phụ nữ nhào lại bóp cổ, Yến nằm bất động không phản kháng nổi vì lúc nãy còn quá mệt và không thở nổi. Em gái của anh Hòa mới đi ngang qua thấy chị dâu đang hổn hển :"Chị sao vậy? Chị ơi? Chị Yến?", lây người một hồi thì Yến tỉnh dậy, Yến kể :"Em ơi! Em ơi! Có người..bóp cổ chị! Chị không thở được!". Hòa và mẹ chạy vào, Yến nói :"Có người nói là con cướp chồng của cổ rồi cổ lại bóp cổ con!". Yến kể thêm :"Trước khi mà con bị co giật, con có nghe bên tai có ai nói với con là ĐI CHẾT ĐI! MÀY ĐI CHẾT ĐI! ĐỪNG CÓ SỐNG NỮA!". Anh Hòa nói:" Thôi bây giờ mình đi ra cây đa mình cúng luôn đi mẹ!". Thầy pháp ra cây đa, tính làm phép yếm cô Bình. Anh Hòa nói :" Đừng! Đừng có làm như vậy! Đừng có yếm Bình, nếu làm như vậy thì Bình không có đi đầu thai được! Để con nói chuyện với Bình!".Anh Hòa chạm tay lên cây đa và nói:" Bình à! Nếu có kiếp sau thì anh với em sẽ làm vợ chồng! Thôi! Em ráng đi đầu thai trước anh đi! Rồi một ngày nào đó anh sẽ tìm gặp lại em! Còn bây giờ là anh phải làm tròn chữ hiếu! Chứ anh cũng không muốn đâu! Nhưng mà anh thật sự rất thương em!
Sau đó mọi chuyện cũng bình thường trở lại, một khoảng thời gian sau thì cô Yến có bầu thì đêm ngày hôm đó cổ trở dạ, mẹ chồng cổ mới kêu xe tới để chở tới nhà bà đỡ đẻ, trên xe có hơn 4 người, đang chở đi thì tự nhiên có nguyên một cây dừa rớt xuống, nếu nó rớt thì sẽ ngay chỗ cô Yến. Cây dừa rất nặng không có tác động do gió thổi được. Cây dừa đang gần chỗ Yến thì nó quẹo qua chỗ khác, cô Yến thoát nạn và xinh ra một cậu bé đặt tên Bảo...
10 năm sau, hôm đó Bảo đi chơi cùng tụi bạn thì đột nhiên té xuống sông khi đang cố lấy trái banh mà Hòa vừa mới mua cho, đột nhiên Bảo bị một thứ vô hình nào đó lôi xuống. Cứ ngộp lên ngộp lên để thở, mấy đứa trẻ kêu người xung quanh tới cứu, cuối cùng Bảo được cứu kịp thời, khi đứng trên bờ định nhảy xuống cứu thì Bảo không bơi nhưng từ giữa lòng sông lại dạt vào bờ giống như có ai đó đẩy nó lại để người lớn chỉ cần bế lên thôi.
Mẹ anh Hòa sợ cháu mình phạm cái gì nên đi coi thầy, thầy nói :"Thiệt ra là cháu của bà rất là may mắn, cháu bà được người ta đỡ! Cháu bà với lại con dâu bà đáng lẽ 10 năm trước là đã chết rồi! Nhưng mà may có cái cô kia, cổ đỡ cho!" .Bà lập tức hiểu ra, cô Bình đã đẩy cây dừa đó qua để Yến đi sinh được mẹ tròn con vuông và khi Bảo rớt xuống nước thì cô Bình đã chống lại, đẩy thằng bé lên không cho ma da kéo hồn thế mạng. Lí do cô làm như vậy là do cách đối xử của mẹ anh Hòa và cô Yến, anh Hòa. Mẹ chồng cô Yến mỗi khi ngày giỗ cô Bình thì chợ sớm, mua đồ cúng kiếng, mẹ anh Hòa sợ bị làng xóm dị nghị nên lén đi vào lúc sáng sớm, còn cô Yến là đêm trước ngày giỗ là cô mang đồ ra cúng hứa sẽ chăm sóc cho anh Hòa. Còn anh Hòa thì không bao giờ quên Bình, anh đợi khuya thật khuya vào ngày giỗ của Bình, anh ra ngoài mộ cô cúng kiếng, nói chuyện bởi vì anh yêu cô rất nhiều. Ba người luôn giữ kín chuyện này, chỉ khi xảy ra thì mới ngồi kể cho nhau...