Câu chuyện xảy ra vào năm 1943-1945, khoảng thời gian miền Bắc Việt Nam đang Giải Phóng (chiến tranh, chống giặc ngoại xâm). Truyện xoay quanh một cô gái tên Bình....
Bình là một cô gái rất đẹp, hát hay, là mẫu người phụ nữ Việt Nam truyền thống điển hình, được rất nhiều người thích và để ý, cô có một vị hôn phu tên là Hòa khoảng 18, 19 tuổi. Anh dũng cảm xung phong đi chống giặc ngoại xâm để bảo vệ Tổ Quốc, mặc kệ những khó khăn trước mắt, anh quyết tâm đánh đuối bọn cướp nước. Trước khi anh đi, anh nói với cô: Khi mà hòa bình lặp lại thì anh sẽ quay trở về để cưới em cho nên là em chờ anh nha Bình! Và cô đồng ý, cô và anh ở chung xóm với nhau. Ở thời chiến, các vụ hiếp dâm, giết người do giặc ngoại xâm là bình thường. Vì để bảo vệ mình nên chị phải làm xấu đi bản thân bằng cách trét lọ nghẹ lên mặt, làm cho mặt, răng mình đen đúa (lí do có phong tục nhai trầu, để những kẻ đó nhìn vào cảm thấy ghê để không đụng chạm) thậm chí cô còn cắt tóc mình lởm chởm, bù xù, dơ dáy.
Người tính không bằng trời tính, xóm chị ở đầu làng có cây đa, ở đó có con sông, giếng nước. Cô canh buổi tối để ra tắm rửa, sẵn tiện mò ốc. Sau khi cô tắm xong, bôi đi hết những thứ lọ nghẹ, để lộ con người xinh đẹp. Khi cô đi lên, cùng lúc đó, mấy thằng lính đi ngang qua, nó tiến lại và phát hiện ra cô, thấy cô đẹp quá nên dục vọng nổi lên, nó hiếp dâm tập thể cô. Dù cô có la hét thì không ai nghe vì trời tối, cách mỗi ngôi nhà cũng xa và nếu có nghe thì không ai dám cứu...
Còn tiếp......