Vào đầu tháng 5 mùa Hạ cuộc sống nhàm chán của 1 cô gái như tôi chẳng có gì là đáng kể. Nhưng cái thôi thúc muốn kể với mọi người về giấc mơ của tôi.
Vào ngày hôm ấy tôi đi làm về nhà với 1 trạng thái rất là áp lực và mệt mỏi ,đặc lưng xuống giường nằm và nghĩ ,chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa ,vì dạo gần đây mọi cảm xúc tiêu cực điều đến với tôi, công việc ,gia đình, bạn bè ...những cảm xúc ấy điều thay phiên nhau ập đến .Thứ mọi người cần là tiền bạc danh vọng... nhưng vào ngay thời điểm ấy tôi chỉ muốn cần có 1 người lắng nghe thấu hiểu những nỗi niềm của tôi và tôi muốn nghe những lời hỏi thăm như :
"ngày hôm nay của em như thế nào? Đi làm về có mệt không "
Nhưng tôi chợt nhận ra xung quanh tôi không có 1 ai để lắng nghe thấu hiểu cảm xúc của tôi ngay lúc này !!! Càng nghĩ tới cảm xúc ấy càng dân lên nghẹn ngào đến mất phát khóc
Tia nắng le lói xuyên qua những cành cây đan dày lọt qua những khe hở trên tấm rèm khép phảng phất nghe mùi dễ chịu nghe tiếng rì rào của gió xuyên qua cửa sổ tràn ngập không khí hiu quạnh của mùa hạ ,rồi dần dần chúng đưa tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Trong giấc mơ ấy xuất hiện 1 chàng trai dịu dàng. Ngoại hình của những chàng trai này mang đến cảm giác “mình hạc xương mai” nhưng chính sự mềm mại đó lại làm nổi bật các cơ bắp cánh tay, đôi bàn tay nam tính, yết hầu gợi cảm. Đặc biệt chàng trai mặc áo somi trắng quần tây đen trông rất là lịch lãm , những đặc điểm quyến rũ “chết người” làm điêu đứng trái tim của các cô gái. Tôi cũng không ngoại lệ .
Sự xuất hiện của tôi và anh chàng là 1 quán ăn nhỏ ,tôi và anh chàng ấy vừa ăn vừa cười nói vui vẻ như thể đã quen biết nhau từ lâu. Nực cười của anh đẹp và dịu dàng như tia nắng mùa hạ làm nao nức lòng người. Trong suốt khoảng thời gian ấy anh luôn đối xử với tôi luôn tự tế và nhiệt tình và dành luôn ánh mặt dịu dàng khi nhìn tôi .Sau khi ăn xong chúng tôi ra công viên ngắm cảnh ,khung cảnh ấy những làn gió thổi xuyên qua lá cây làm chúng thi nhau lần lượt và rồi xuống, những chú chim bồ câu bay lượn trên bầu trời khi chúng thấy trên tay tôi cầm bánh mì thì chúng bưu lại rất đông, tôi đang đắm chìm vào cho mấy chú bồ câu ăn thì bất chợt anh ấy tiến sát lại gần tôi vào trao cho tôi một cái ôm thật sâu và ấm áp .Nhưng lòng tôi thì lại tê tái một cảm giác trống trải. Tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa, trong mơ cũng không mà ngoài đời thật!
Tiếng điện thoại reo lên làm tôi thất tĩnh tôi bật dậy và suy nghĩ "thì thực ra đây chỉ là 1 giấc mơ " tuy hơi nối tiếc nhưng mà nếu có cơ hội gặp lại anh 1 lần nữa thì tôi nói với chàng trai ấy 1 lời cảm ơn chân thành nhất,và cũng xin hỏi "Anh Là Ai?"anh từ đâu đến ? tại sao mỗi khi tôi cố gắng muốn nhớ khuôn mặt anh thì lại chẳng nhớ gì? chỉ nhớ khoảng khắc thời gian ngắn ngủi khi bên nhau? hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi rất muốn hỏi anh, CẢM ƠN ANH vì nhờ có anh tâm trạng và cảm xúc tiêu cực của tôi vơi đi 1 phần nào và hi vọng 1 ngày nào đó trên giữa dòng đời xô bồ tấp nập. xin hãy cho tôi gặp lại ANH thêm 1 lần nữa . !!!
*Thank You Mysterious Stranger*
________________________END______________________