- Đã bao năm tôi cọc cằn với thiên hạ
Nay lại vì một người xa lạ mà dịu lại cả thanh xuân -
- Thanh xuân tươi đẹp -
Tôi là Thịnh Nam một thằng con trai ăn chơi quậy phá và là một học sinh cá biệt đúng nghĩa, khi đi học trong cặp tôi chưa từng có sách vở mà chỉ toàn là tiền, gậy dùng để choảng nhau và vô vàn các thứ linh tinh khác ba mẹ tôi rất giàu họ rất ít khi để ý đến tôi và tôi quậy phá chỉ vì muốn họ chú ý đến tôi nhưng không họ vẫn làm lơ tôi như thể tôi không tồn tại vậy haizz những lần tôi đánh cho con người ta nhập viện ba mẹ tôi sẽ mang tiền đến và rồi cậu chuyện kết thúc tôi đã cảm thấy thật lạ sao họ không khuyên bảo con trai họ chỉ cần họ quan tâm tôi dù chỉ là một chút tôi một chút có lẽ tôi sẽ không đến nỗi này nhưng cũng vì thế mà tôi cũng tha hồ đánh đấm mà không bị ai ngăn cản và tôi không chỉ đánh con trai mà còn cả con gái nữa chỉ những loại phiền phức thôi chắc vậy và tôi cứ như thế cho đến khi gặp em ấy người làm thay đổi đời tôi vk tôi đấy
Hôm ấy là một buổi chiều tôi đi học về và không hiểu sao tôi không muốn về nhà ngay mà lại ghé qua thư viện lạ nhỉ một thằng như tôi mà lại vào thư viện nhưng vừa vào thứ đầu tiên tôi thấy là một thằng mọt sách trông lù đù hết sức tóc tai xuề xòa cái kính nó đeo dày hơn cả đít chai nữa nó đang cắm đầu vào đọc một quyển sách chắc còn dày hơn lịch sử đánh nhau của tôi từ ngày nhỏ đến bây giờ tôi là một người không hay để ý đến những điều nhỏ nhặt nên giữa cái thế giới có hàng tỷ người thú vị khác tôi đáng ra không nên chú ý đến thằng mọt sách đó mới đúng nhưng sao tôi lại cứ không rời mắt khỏi nó được vậy thằng đó nó giống như là đã bỏ bùa tôi vậy thế là chiều đó tôi đã làm một việc mà chính tôi cũng không biết gọi là gì tôi cứ đứng trước cửa thư viện nhìn nó như một thằng ngáo và tôi chỉ ngừng làm việc đó khi nó đứng dậy đi về và ông trời thương tôi lắm... chân tôi mất cảm giác rồi khi nó vừa ra tới cửa nhìn thấy tôi đứng đó nó như nhìn thấy một sinh vật lạ mà nó chưa thấy trên đất mẹ này bao giờ mà cũng phải tự nhiên một thằng như tôi mà lại vác mặt đến thư viện thì chính là chuyện động trời nó đã định bỏ chạy để không phải bị tôi đập cho vỡ đầu nhưng không tôi gọi nó lại dù nó có làm gì thì trước tiên nó cũng phải giúp tôi thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này cái đã thế là...
- Ê thằng mọt sách
-Bạn... bạn gọi mình hả
-Ở đây có tao với mày không gọi mày thì tao gọi ai
-Bạn... gọi... m.. ình làm gì thế
- Haizz tao không đánh mày đâu tao muốn mày giúp tao đi ra khỏi chỗ này chân tao mất cảm giác rồi
-Sao lại thế
-Mày chỉ cần giúp tao thôi đừng nhiều lời
-Ừ để.. mình giúp
Thế là chiều đó nó đã giúp tôi đi một đoạn đường dài cho đến khi tôi đi lại được
-Cảm ơn mày tao đi được rồi
-Không có gì mình về đây
-Này nhà mày ở đâu
-Bạn hỏi làm gì
-Thì tao hỏi thôi nói đi
-Nhà mình ở khu D
-Hmm vậy nay mày cho tao ký sinh ở nhà mày một đêm đi ông bà già tao sập cửa rồi
-Nhưng nhà mình nhỏ lắm cậu ở sẽ không quen
-Đi mà tao mà về là ông bà già tao giết tao
-... Được rồi đi mình dắt cậu về nhà
Thế là tôi và nó về nhà nó nó tin lời nói dối của tôi trời ạ nhưng khi về nhà nó tôi không khỏi ngạc nhiên cái nhà đây sao là 1 phòng trọ nhỏ thì đúng hơn nhưng ngược lại nó trông rất ấm cúng tôi cũng không mấy để ý cứ quăng cặp ở đó rồi nằm đánh một giấc ngon lành còn nó làm gì tôi không biết chỉ biết đến tối nó gọi tôi dậy ăn cơm lúc ăn cơm tôi hỏi nó
-Mày ở một mình à ba mẹ mày đâu
-Ba mẹ mình mất rồi..
Tôi im lặng một lúc rồi nói
-Tao không biết tao xin lỗi nhé
-Không sao đâu
Vậy là bữa cơm hôm đó diễn ra trong im lặng chỉ có tiếng chén đũa biểu tình thay cho lời nói nhưng đến tối thì khác tôi và nó ngủ trên một cái nệm đặt ở giữa phòng cái nệm khá nhỏ nhưng vừa cho 2 con người tôi nằm trằn trọc mãi cuối cùng hỏi nó
-Này mày tên gì tao chưa biết
-Mình tên Tiêu Tiêu
-Còn tao tên Thịnh Nam
-Hì hì mình biết mà cậu nổi tiếng lắm đó
-Hừ thế à
-Mà mình hỏi này cậu đừng giận mình nhé
-.... Mày hỏi đi
-Sao cậu không lo học hành mà chỉ lo đánh nhau vậy mình thấy cậu học đâu có kém
-Tại tao muốn ba mẹ tao quan tâm tao tao có ba có mẹ nhưng họ coi tao như vô hình nói chung tao là một thằng có ba mẹ như không có
-Ừm
Tôi choàng tay qua ôm nó vào lòng nó đỏ mặt rồi hỏi
-Sao bạn ôm mình thế
-Cho tao ôm mày một đêm nay thôi
-ừm
Rồi thì nó cũng vùi đầu vào lòng tôi tôi và nó cứ ôm nhau ngủ hết đêm đó và đây là lần đầu tiên tôi bộc bạch chuyện riêng của mình với ai đó có lẽ đây là một sự thay đổi chăng... Sáng hôm sau tôi và nó cùng đi học đi đến cổng thì nó bị một đám người kéo đi nó nói tôi không cần đi theo nó nhưng tôi vẫn đi vì lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ nó là cái thá gì mà cấm tôi đến chỗ này chỗ kia nhưng khi bọn người đó kéo nó đi đến chỗ kia và trấn lột tiền nó tôi đã biết vì sao nó không muốn tôi đi theo trong lòng tôi chợt nổi lên sự nghĩa hiệp bất ngờ tất niên tôi cũng không phải là loại người tốt đẹp gì mấy nhưng đánh ai đó không lí do và trấn lột người nào đó tôi chưa bao giờ làm thế là như một kẻ tiểu nhân có tấm lòng quân tử tôi lao ra choảng nhau với bọn nó để cứu thằng mọt sách yếu đuối kia và haizz tất nhiên tôi đánh đuổi được lũ chó đểu kia thì bản thân cũng phải ôm vào người không ít vết thương nó nhìn tôi rồi nước mẳ cứ ngắn dài làm tôi khó chịu
-Mày khóc cái gì
- Mình... mình cảm ơn cậu nhiều nhé
-Aizz không cần chỉ cần cho tao kí sinh ở nhà mày là được rồi với sau này mày là người của tao đứa nào bắt nạt mày cứ nói với tao biết chưa thằng lù đù
-Mình biết rồi cảm ơn cậu
Thế là tình bạn của chúng tôi bắt đầu thế đó và tôi tất nhiên cũng kí sinh ở nhà nó khá lâu lâu dần tôi và nó cũng nảy sinh một thứ tình cảm với nhau nhưng chưa có dịp nói ra cho đến một ngày tôi đi học và thấy nó được một thằng khoác cổ dắt đi đâu đó thì máu ghen nổi lên tối về nhà nó nhìn khác hẳn mái tóc dài đã được cắt đi nó cũng bỏ cặp kúnh dày cộm đó đi ăn mặc cũng hợp hơn nói chung nhìn nó lúc này xinh xắn vl ra nhưng tôi vẫn hỏi nó bằng một giọng châm biếm
-Có tình yêu vào khác hẳn nhỉ
- Hả tình yêu gì Nam có người yêu à
-Không phải tao mà là mày
-Mình có người yêu bao giờ
-Thế cái thằng choàng vai bá cổ mày lúc sáng là ai
-Hì hì Nam ghen à
-Ghen cá..i gì mày không nói thì thôi mày th.. ì có gì mà tao phải ghen
-Thật không
-Ừ thật
-Vậy mình không nói
-Mày có nói không - tôi bắt đầu gầm gừ
-Anh họ mình
-..... Anh họ á
-Ừ anh ấy dắt mình đi cắt tóc với lại mua quần áo cho. mình thôi mà còn sau này mình kiếm người yêu sau
-Mày không được kiếm người yêu
-Tại sao
-Tại vì ông đây thích mày mày phải làm người yêu của ông đây.
- Haha mình chờ câu này mãi đấy
Tôi lúc đấy đã thẹn đến đỏ hết mặt rồi đấy chúng tôi bắt đầu yêu đương được 1 năm thì tôi công khai với ba mẹ ba mẹ tôi đồng ý vì có lẽ cả đời này họ chưa thực sự làm gì đó ý nghĩa cho tôi và chúng tôi yêu nhau nay là đã hơn 10 năm rồi vk tôi vẫn thế không có gì thay đổi vẫn hiền lành như ngày nào tôi thì khác từ này bắt đầu yêu tôi đã học hành chăm chỉ hơn bây giờ cũng đã có công việc ổn định cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ êm đềm thế đấy...
-Cuộc sống lắm bộn bề và lung tung
Con đường chỉ có đôi ta cùng về và thật ung dung-
- Chou-