Tôi có một người bạn học cùng trường anh ấy đã học chung tôi từ cấp 2 đến cấp 3 và đây cũng là năm học cuối cùng của tôi.
Cũng như mọi hôm anh ấy điều qua chở tôi đi học, anh ấy nói đây là năm học cuối rồi anh cũng ko cho em hoài được đâu, tôi mỉm cười ,anh ấy lại hỏi tôi em có thích ai chưa , tôi liền chuyển chủ đề , tới trường rồi , tới trường rồi , trước cổng trường chúng tôi đã gặp một người .
Đó chính là người mà anh ấy yêu chỉ vì chị ấy chuyển trường nên tôi mới gặp anh ấy.Tôi lẩm bẩm nói với anh ấy chúng tao vào lớp thôi,ko ngờ chị ấy lại chuyển vô lớp mik, mà chị ấy lại ngồi kế tôi
sao tiết học tôi hỏi chị ấy sao quay lại chị ấy nói
tôi quay lại để lấy lại mọi thứ thuộc về tôi cô chỉ là người đến sau thôi tôi mỉm cười ha thật sự nực cười chỉ bỏ anh ấy đi cũng mấy năm mà đòi quay lại tan buổi học . Chị ấy dã bộ bị trật chân trước mặt tôi và anh ấy, chị ấy kêu anh ấy cõng chị về tôi bảo anh ko đc động lòng.Anh ấy lại ko nghe lời tôi bảo tôi tự mik chạy xe về anh ấy cứ thế mà cõng chị ấy đi trước mặt tôi
ko thèm quan tâm hay để ý j đến tôi cũng buồn lắm
trên đường về tôi cứ nghĩ chắc anh ấy cũng giúp đỡ thôi .
cứ thế ngày nào chị ấy cũng diễn kịch để anh ấy đón chị ấy đi học mà ko thèm quan tâm tôi cứ thế đến một ngày thầy bảo tôi lên phòng gặp thầy hiệu trưởng có việc gặp em .
Tôi đi gặp thầy hiệu trưởng bảo em đã đạt được học bổng toàn viện đi du học nếu em muốn đi thì em hãy kí vào đây ,tôi bảo em cần thời gian suy nghĩ, tôi lại đi về lớp anh ấy hỏi tôi có chuyện j mà thầy gọi em zây tôi bảo là ko có j .
cứ thế mà trôi qua đến một ngày tôi hỏi anh ấy xem tôi là j anh ấy bảo chỉ xem tôi là bạn nghe xong câu đó tôi liền chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở.
khi tôi tỉnh táo rửa mặt lại mà lên lớp coi như chưa có chuyện j sải ra lên gần tới cầu thang tôi bèn nghe tiếng anh ấy và chị ấy đòi quay lại với anh ấy tôi liền lẩm bẩm anh ko đc đồng ý kết quả anh ấy lại tha thứ cho chị ấy mà quay lại.Mà ko cho tôi 1 cơ hội nào cả tôi bèn nghĩ .
Tại sao mình ko thổ lộ tình cảm sớm hơn , cuối cùng thì mik cũng là người đến sau.
tôi bèn lên phòng hiệu trưởng nói tôi đồng ý đi du học tôi bèn kí vào tấm giấy đó .
thầy lại thông báo cho cả lớp về việc tôi đi du học
anh ấy chỉ chúc mừng tôi mà ko hỏi tôi tại sao ko ở lại.
...
Cái ngày mà tôi lên máy bay anh ấy bảo anh ấy sẽ chở tôi ra sân bay tôi cứ thế mà ngồi đợi.
tôi bèn đón taxi đi đến sân bay vừa kịp lúc, khi tôi lên máy bay, bay đi thì anh ấy gọi lại và xin lỗi tôi nói tại chỉ ấy bị bệnh nên anh ấy phải qua chăm sóc nên ko đón tôi đc tôi bèn cúp máy...
..
Tôi cứ nghĩ giá như mik là người đến trước
Chứ ko phải người đến sau thì tốt biết bao...