"Thượng cùng Bích Lạc, Nguyệt Lão chấp hồng tuyến, định túc mệnh nhân duyên.
Hạ cực Hoàng Tuyền, Mạnh Bà chử nồng thang, giải tam thế chấp trước."
(Bích Lạc nơi cao nhất, Nguyệt Lão giữ dây tơ hồng, định đoạt nhân duyên số mệnh.
Hoàng Tuyền nơi thấp nhất, Mạnh Bà nấu canh, tháo gỡ chấp nhất ba đời.)
_______________________
Nguyệt Lão và Mạnh Bà, kẻ ngự trên trời cao Bích Lạc, người ở nơi địa phủ Hoàng Tuyền, trên dưới hai nơi mờ mịt, mây giăng kín lối, mãi mãi chẳng thể nhìn thấy nhau.
Tương truyền rằng, ở nơi thần tiên chốn thiên cung, có một người chấp quản nhân duyên thiên hạ, kết nối duyên tình giữa nhân loại với nhau. Y dùng từng giọt huyết đào của mình mà se thành từng sợi tơ hồng kiều diễm, thanh mảnh nhưng lại mang mối liên kết chặt chẽ. Bất kì đôi uyên ương nào được nối lại bởi sợi tơ hồng đều sẽ một lòng hướng về nhau, không bao giờ chia cắt. Người đời gọi y là Nguyệt Lão.
Đối lập với nơi Bích Lạc thiên cung là U Minh địa phủ, cũng là nơi mỗi vong hồn khi đã mất sẽ đi đến để đầu thai. Truyền thuyết kể rằng, ở trên cầu Nại Hà băng qua sông Vong Xuyên, có một người con gái tháo gỡ chấp nhất ba đời của thiên hạ, cắt đứt mối lương duyên. Nàng dùng tám giọt nước mắt của mỗi người trong đời mà nấu thành canh, bất kì vong hồn nào muốn đi đầu thai đều phải uống cạn chén canh ấy rồi quên đi mọi kí ức cùng chấp niệm ở kiếp này, vĩnh viễn không nhớ lại. Người đời gọi nàng là Mạnh Bà.
Nguyệt Lão và Mạnh Bà, một ngọt ngào, một bi thương. Người thì nối tình duyên, kẻ thì đoạn hồng trần. Nguyệt Lão nối duyên cho biết bao đôi tình nhân, nhưng bản thân y lại không có nổi một mối tình.Thiên hạ cho rằng y bất cận nhân tình, tâm không động, lòng không lay, thế nhưng mấy ai biết, tâm của y từ lâu đã luôn hướng về người con gái họ Mạnh ở chốn âm ti địa phủ, ngày ngày nhung nhớ nàng mà lấy rượu giải sầu. Mạnh Bà là người đoạn tuyệt hồng trần, thiên hạ cho rằng nàng là người bạc tình quả nghĩa, vô tâm, vô tình, thấy bao cặp đôi và những người yêu thương nhau phải chia xa rồi quên đi nhau mãi mãi, thế nhưng lại chẳng rơi một giọt lệ, luôn treo một vẻ băng tuyết sơ dung, bình thản nấu từng chén canh từ nước mắt của đời người. Thế nhưng mấy ai biết, mỗi khi thấy ai uống cạn chén canh, trên gương mặt nàng thế mà lại mang một vẻ tiếc nuối. Mỗi khi thấy ai khổ vì tình, không chấp nhận uống canh, mặc kệ bao lời khuyên ngăn mà nhảy xuống Vong Xuyên, chờ đợi ngàn kiếp rồi mới đầu thai để giữ lại kí ức kiếp này, nàng lại mang một vẻ thống khổ, bi thương. Và cũng có mấy ai biết, tâm nàng thật ra không lạnh, nó từ lâu cũng đã luôn hướng về một người, mà người ấy là thần tiên chốn thiên cung, danh là Nguyệt Lão, chỉ là nàng và y mãi mãi cũng không thể gặp lại nhau.
Chuyện tình giữa Nguyệt Lão và Mạnh Bà cũng như chuyện tình của Ngưu Lang Chức Nữ. Mang trong mình tấm chân tình, một lòng hướng về người kia vậy mà lại bị chia cắt. Chỉ là... Ngưu Lang Chức Nữ còn có một đêm Thất Tịch để gặp nhau, còn y và nàng lại giống như đóa bỉ ngạn, khi có lá sẽ không có hoa, mà khi hoa nở thì lá tàn... Hoa và lá vạn kiếp bất tương phùng. Y và nàng vạn kiếp bất thành duyên...
Tương truyền, thuở trời đất sơ khai, thế giới chia làm hai nửa, chức giới hai bên thiên địa đối địch lẫn nhau. Vậy mà ngay lúc này, một là thần tiên trên trời, một là địa tiên dưới đất nhất kiến chung tình, không để tâm đến sự đấu tranh giữa hai phía mà kết làm phu thê. Hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu thì chuyện tình của hai người bị phát hiện. Hai kẻ đứng đầu Thiên giới và Địa giới là Thiên Đế và Minh Vương nổi trận lôi đình, đã cùng ra tay chia rẽ đôi uyên ương, đồng thời giáng hình phạt xuống họ. Thần tiên trên trời phải lấy máu làm dây, lấy trăng sáng làm lối dẫn, nối tình duyên thiên hạ, gọi là Nguyệt Lão. Địa tiên dưới đất phải ngày ngày túc trực bên cầu Nại Hà, thu thập từng giọt lệ của đời người mà nấu thành canh, hồn phách phò tá, đoạn hồng trần thế gian, gọi là Mạnh Bà. Trừ phi đôi tình nhân cuối cùng trên thế gian kết thành duyên, oán lữ nối lại tình xưa, bằng không, cho dù sông cạn đá mòn, trời long đất lở, hai người vĩnh viễn không thể gặp lại nhau.
Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người khổ đau ? Phải chăng ngay từ đầu đừng nên gặp gỡ, đừng nên yêu, thì liệu bây giờ đã không bị chia cắt, đã không phải hướng về nơi xa xôi ấy trông chờ một người mà khổ tâm...? Nếu là nhân loại có phải chúng ta có thể hẹn kiếp sau nên duyên. Chẳng may... hai ta là thần tiên, đến cái " kiếp sau " để hẹn cũng không có...!