- Ta chưa bao giờ động lòng với nàng cả!!!
- Chàng chưa một lần chú ý đến ta sao?
- Đúng vậy, chưa một lần
—————
Tuyết Nhi và Tuyết Hoa là 2 cô công chúa của Liên Hoa phủ. Nhuận Phong là nhị hoàng tử của Đông Thành phủ. 3 người họ thân nhau từ bé. Tuyết Nhi và Tuyết Hoa đều động lòng với Nhuận Phong. Nhưng Nhuận Phong chỉ để mắt đến Tuyết Hoa. Hoàn toàn không để Tuyết Nhi vào mắt. Tuy nhiên, vì chơi chung với nhau từ nhỏ nên 2 người như muội muội của Nhuận Phong. Chàng luôn bảo vệ 2 muội muội của mình.
Đại hoàng tử - Nhuận Thành luôn luôn căm hận đệ đệ của mình. Nhuận Thành cũng đã vô tình phải lòng Tuyết Hoa.
Vì để lấy được trái tim của Nhuận Phong, ả đã bắt tay với đại hoàng tử để chia rẽ 2 người họ. Gây nên sóng gió để chia cắt tình huynh muội của 2 người.
Tuyết Hoa đã biết hết kế hoạch của muội muội mình. Nên quyết định bảo vệ Nhuận Phong.
Nhuận Thành và Tuyết Nhi đã dựng nên trận hoả hoạng ở Đông Thành phủ. Trong phủ, mọi người đều được đại hoàng tử tìm lý do để di tản, chỉ còn Nhuận Phong và Tuyết Hoa.
Tuyết Hoa vì đã biết được kế hoạch nên đã dẫn Nhuận Phong đang bệnh ra.
- Đại hoàng tử nhân lúc đệ đệ của mình bệnh, ra tay giết hại.
- Sao nàng...
Vì quá tức giận, Tuyết Nhi đã lấy cây kiếm trên tay Nhuận Thành đâm tỷ tỷ của mình không thương tiếc. Vì để phản kháng, nàng đã đâm chết Tuyết Nhi.
Vì ngọn lửa lúc này dần lớn hơn nên Nhuận Thành đã chạy rồi.
Sau khi đến chỗ an toàn, Tuyết Hoa coi như không có gì, nhưng trong lòng rất đau vì những việc làm của muội muội mình. Khi chàng khỏi bệnh. Nhuận Thành nhân cơ hội tung tin:
Tuyết Hoa giết muội muội chỉ để người mình thương bên cạnh mình không rời.
Nghe được tin này, Nhuận Phong rất sốc. Dù không có tình cảm với Tuyết Nhi nhưng dù sao cũng đã thân nhau từ lâu. Nay lại biết được chính người mình yêu làm ra những chuyện như vậy. Thì rất hận nàng. Hận luôn cả bản thân vì đã yêu một con người độc ác như vậy. Thế là anh đã vờ như mình mất trí và bên cạnh nàng. Nàng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại rất vui. Vào 4 năm sau, 2 người họ tổ chức hôn lễ. Trong hôn lễ, anh quyết định sẽ trả mối thù của Tuyết Nhi. Vì để trả được mối thù này, anh đã chuẩn bị trong 4 năm. Mọi thứ vô cùng hoàn hảo.
Sau khi bái lễ đường. Chàng đã rót cho Tuyết Hoa một ly rượu có chứa thuốc độc. Sau khi Tuyết Hoa uống ly rượu đó thì ngất đi. Khi tỉnh dậy, nàng thấy bản thân mình mệt mỏi, không còn sức sống.
Lúc này, nàng đã hiểu ra được ý đồ của chàng. Một kế hoạch hoàn hảo không tì vết
Lúc này, chàng bước vào. Nói một câu với giọng giễu cợt:
- Vui không nào, nương tử?
Cô không trả lời chàng, mà hỏi một câu khác, với giọng nói yếu ớt
- Tại sao vậy?
- Tại vì tôi muốn cô sống không bằng chết. Tại vì cô đã giết Tuyết Nhi
- Chàng thích muội ấy? Ngay từ đầu chàng không hề động lòng với ta?
- Không, người ta yêu thương là nàng, nhưng không có nghĩa là nàng có quyền giết Tuyết Nhi! Ta đâu có yêu muội ấy, giữ ta và muội ấy chỉ là tình huynh muội mà thôi. Nhưng không ngờ muội lại sát hại muội ấy
- Chàng yêu ta nhưng lại hành hạ ta? Ta không biết là chàng có xót không nhỉ
- Ta đến đây không phải để trả lời những câu hỏi vô nghĩa đó! Nể tình huynh muội với muội. Ta sẽ thả muội đi. Và biến mất trước mắt ta
- Hay chàng đưa ta đến Vực Thập Sinh đi, rồi ta sẽ không làm phiền chàng nữa!
- Được
Băng Phong từ trong chạy vào
Băng Phong - đệ đệ nuôi Tuyết Hoa
- Đừng làm loạn
- Đệ không hề làm loạn! Tại sao tỷ lại muốn đến Vực Thập Sinh chứ?
- Bỗng dưng muốn đến
- Tỷ nói dối, đệ hiểu tỷ như thế nào mà
- Ngoan!
- Vậy phải cho đệ đi theo, đảm bảo tính mạng của tỷ
……
- Nếu không cho đệ đi, đệ sẽ không cho tỷ đi
- Được..rồi
Vực Thập Sinh: Khi đã nhảy xuống thì sẽ không còn mạnh quay về. Nếu có thể quay về chính là một kỳ tích. Nhưng nếu chuyện đó có xuất hiện đi chăng nữa thì người đã nhảy xuống vực đó cũng sẽ quên hết những gì mình đã trải qua, sống như một bé nhỏ mới chào đời
Tại Vực Thập Sinh, Nhuận Phong nói với vẻ không quan tâm
- Đến rồi, cô muốn gì nữa đây
- Muốn anh nhìn
Sau khi Nhuận Phong nhìn qua cô. Lúc này, Băng Phong mới nói với giọng đầy lo lắng:
- Tỷ định làm gì vậy?
Cô không nói,chỉ mỉm cười nhìn Băng Phong, rồi nhanh chóng gạt tay của đệ ấy, nhảy xuống vực
Lúc này, nước mắt của Nhuận Phong cũng bắt đầu chảy xuống cùng với sự lo lắng của chàng
Băng Phong hét hớn:
- Tỷ tỷ!
-Chuyện…… chuyện..gì..vậy
Băng Phong lúc này chạy qua chỗ của chàng, bóp cổ chàng:
- Trả tỷ tỷ lại cho ta! Tất cả là tại ngươi, ngươi cướp tỷ tỷ của ta! Trả tỷ ấy đây
- Ta...ta..
- Nếu không phải vì sự hiểu lầm của 4 năm trước. Nếu không phải vì sự tin người của ngươi. Nếu không phải vì con ả Tuyết Hoa kia thì tỷ tôi không như thế này! Ngươi không tìm hiểu sự tình, hại tỷ tỷ ta thành ra như vậy. Ngươi chả hiểu gì về tỷ ấy cả! Yêu ư, ngươi có thật sự yêu tỷ ấy không? Có thật sự hiểu tỷ ấy không? Có biết con người tỷ ấy như nào không? Nếu ngươi yêu tỷ ấy thì phải biết được con người tỷ ấy chứ? Nếu không phải vì ngươi thì không phải ra nông nổi này. Cứu ngươi làm gì không biết nữa, rốt cuộc lại giết chết ân nhân của mình
- Đệ nói vậy là sao?
- Bây giờ ngươi vẫn hỏi ta là sao?
Băng Phong kể lại đầu đuôi câu chuyện trong sự hận thù
- Ta đã làm gì vậy chứ ? Tại sao vậy? Sao nàng lại không giải thích cho ta biết chứ
- Tỷ ấy không muốn nói đến chuyện này nữa
- Ta sai rồi! Từ đầu đến cuối, người sai là ta sao
- Chứ không lẽ là tỷ tỷ ta?
Nhuận Phong đứng ngay bên vực
- Ta xin lỗi, ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi
- Ta không cho ngươi nhảy xuống! Ngươi phải sống trong nỗi đau này, sống trong sự hiểu lầm chết người này, dày vò ngươi đến hết đời. Đó là cái giá phải trả của ngươi
- Ta biết....mình bây giờ như thế nào
- Ừ
Nói xong Băng Phong bước đi để chàng đứng ngay vực sâu ấy.
Sau vài ngày, chàng gọi người đến xây mộ cho nàng. Ngày nào cũng đến thăm. Chàng sống trong cô độc đến hết cuộc đời của mình.