Nguỵ Anh đứng trước hàng loạt các con người đang điên cuồng muốn giết y tất cả bọn họ ai nấy đều muốn y chết.
" Nguỵ Vô Tiện , người thật độc ác."
" Nguỵ Vô Tiện là người hại chết cả nhà ta."
" Nguỵ Vô Tiện là ngươi hại ca ca ta phải chết."
" Nguỵ Vô Tiện ngươi không phải người."
" Đúng đó giết chết y đi."
" Đúng đó Nguỵ Vô Tiện hôm nay ngươi phải chết."
Bỗng một cây tên xuất hiện ghim sâu vào ngực y , phía xa xa dưới kia có một tên vui vẻ reo lên.
" Bắn trúng rồi , ta bắn trúng rồi haha."
Các tên khác quay sang hắn khen ngợi.
" Người giỏi lắm."
" Tốt."
" Ngươi đúng là anh hùng."
Nguỵ Anh không khỏi cười khổ , nở lên một nụ cười mà nước mắt trực tràn rồi xuống.
" Ha ha ha....ha..."
Sau đó rút mạnh cây tên ra phóng xuống xuyên qua người tên đã bắn y một phát kết liễu hắn.
Bọn họ ở dưới thấy vậy chỉ trích y.
" Nguỵ Vô Tiện ngươi thật độc ác."
" Nguỵ Vô Tiện ngươi là giết người vô tội."
" Nguỵ Vô Tiện ngươi đúng là cầm thú."
" Giết chết Nguỵ Vô Tiện."
" Giết chết hắn."
" Phải giết hắn."
Nguỵ Vô Tiện nghiên đầu nhìn họ mà lên tiếng chất vấn.
" Các ngươi nói ta độc ác thế còn các ngươi như thế nào , tự cho mình là chính đạo mà ép người vào đường cùng."
Bọn họ nghe y chất vấn thì lại mắng y.
" Bọn ta là chính đạo ngươi là tà ma ngoại đạo sao có thể so với ngươi."
" phải ngươi là tà ma ngoại đạo chết là đúng."
" Giết chết Nguỵ Vô Tiện đi."
Y nhìn bọn họ cười lớn.
" Ha ha ... nếu như hôm nay các ngươi có thể thì thử giết ta xem."
Nói rồi y cầm Trần Tình thổi lên một khúc, một luồng khí đen bao trùm lấy bọn chúng.
" A."
" A."
" Các ngươi mau giết chết Nguỵ Vô Tiện."
Từ phía xa Lam Trạm bay đến hướng Nguỵ Anh.
" Nguỵ Anh dừng tay."
y nhìn hắn.
" Lam Trạm ngươi đến rồi ."
" Ngươi là đến giết ta sao."
" Không phải ta đến là giúp ngươi."
Y nhìn hắn mỉm cười cả hai cùng nhau đánh bọn chúng.
" Nguỵ Anh cho dù cả thiên hạ muốn diệt ngươi ta sẽ mãi đứng về phía ngươi."
" Đời này có tri kỷ là ngươi ta chết không hối hận".