Chúng tôi cãi nhau. Tôi chỉ im lặng.
Còn anh mân mê con dao trong tay, cứ đảo nó qua lại,mắt lạnh.
Tôi biết anh có sở thích đặc biệt với
dao găm nhưng trong trường hợp này thì
đáng sợ quá.
Khi mà lưỡi dao và lưng dao cứ
chao đảo liên tục.
Có khi anh lướt dao lên da tôi, cảm thấy lạnh cả xương sống.
Anh hỏi tại sao tôi giận.
Tôi vẫn im lặng.
Anh cố kéo tôi lại gần, ôm tôi nhưng tôi đẩy anh ra.
Rồi anh choàng cả hai tay qua cổ tôi, đưa lưỡi dao
lạnh ngắt vào sau gáy tôi, giọng nói như đánh
cắp linh hồn những ai trót nghe thấy :
”Em có giỏi thì lùi lại nữa đi”.
Tôi đưa mắt lên nhìn anh:
“Khi nào em chết?”
“Sớm thôi”.
“Quăng con dao ra chỗ khác rồi nói chuyện”
Anh buông con dao xuống, ôm tôi lại:
- Để anh yêu em thôi. Em không yêu anh cũng được.Chỉ cần đừng yêu thằng khác.
- Tại sao?
- Nó chết tội nghiệp nó...