| Đam Mỹ, Ngược Luyến Tàn Tâm | • Thù Hận
Tác giả: ✨𝙎𝙚𝙖𝙒𝙖𝙮𝙮🥀
📍Lưu ý: Đọc xong không chơi đốt nhà tác giả nha. Thanh kìu mọi ngừ :33
______________________________________
Lưu Diệu Văn hắn là một tên tổng tài dã tâm như sói. Mất ba mẹ từ nhỏ, nhưng ba mẹ họ không đơn thuần là mất mà do có người xác hại. Hắn vô tình biết được kẻ đã hại gia đình hắn đi đến bước đường sụp đổ này và tự nhủ với lòng phải thật cố gắng để trả thù lấy lại công bằng cho ba mẹ mình. Năm 25t hắn trở bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, hắn tiếp cận con của kẻ xác hại ba mẹ họ năm xưa và Tống Á Hiên là con của họ. Câu ta là một con người lương thiện, nhan sắc thì thuộc dạng chim xa cá lặng, nam, nữ nhân ai đều cũng phải ao ước. Khi hắn bên cạnh cậu, hắn thật sự rất ôn nhu, cưng chiều cậu, luôn luôn là người bảo vệ cậu. Nhưng đó chỉ là giả dối, cậu không hề biết điều này nên mới đem lòng yêu hắn. Năm cậu tròn 20t, cậu quyết định cưới hắn cho bằng được, ba mẹ cậu nghĩ Lưu Diệu Văn là một người tốt nên cũng không phản đối. Hôn lễ được cử hành rất long trọng bên bờ biển dưới ánh hoàng hôn và sự chúc phúc của nhiều người. Riêng Lưu Diệu Văn thì thầm mừng trong lòng vì đã đạt được mục đích. Về sau, hắn dường như lộ ra gương mặt thật, hắn suốt ngày cứ đánh đập cậu một cách không thương tiếc, nhưng cậu không phản khán gì vì cậu đã yêu hắn mất rồi.
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu sẽ được sống hạnh phúc lắm nhưng ai nào biết bên ngoài tráng lệ bên trong sóng gió thế nào. Cậu cắn răng sống cùng hắn suốt 2 năm, nhưng 2 năm ấy cậu sống như ở địa ngục vậy, đánh đập, là công cụ thỏa mãn giường chiếu của hắn, cậu sóng trong căn nhà mình mà không khác gì người ăn kẻ ở. Đường đường là một Tống Thiếu của một thế gia mà lại như thế này, thật là ô uế cả Tống Gia mà.
" Diệu Văn anh về rồi sao. " Tống Á Hiên từ trong nhà chạy ra đỡ lấy cặp xách của anh, dịu dàng nói.
" Ừ. "
" Anh đợi em một tí, em đi chuẩn bị nước ấm cho anh tắm nhé ! " Tống Á Hiên biết khi hắn đi làm về sẽ có thói quen ngâm mình trong bồn nước nóng nên đã nhanh chân chạy lên pha nước ấm sẵn cho hắn.
Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ lạnh lùng đi lên phòng. Sau khi cậu pha nước xong thì đi ra, cậu giật mình khi thấy hắn đứng trước cửa.
" Cởi " Lưu Diệu Văn nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng của mình ý muốn cậu cởi cho hắn.
Tống Á Hiên nghe có chút rụt rè, cả gương mặt của cậu đều đỏ lên hết cả rồi, đứng cứng ngắc không dám cử động.
" Cậu ngại chứ, lên giường cũng đã rồi đừng tỏ ra thanh cao nữa. " Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay cậu đưa lên trước ngực hắn.
Tống Á Hiên không biết làm thế nào chỉ biết tuân lệnh hắn mà mở từng cúc áo cho hắn.
" Xong rồi thì cút ra ngoài, cậu ở đây chỉ có chướng mắt tôi thôi. Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết, đừng hòng thoát khỏi tay của Lưu Diệu Văn này. " Lưu Diệu Văn nâng cằm cậu lên nói với giọng đầy hận thù.
" Anh...." Tống Á Hiên siết chặt tay mình lại, móng tay đâm vào từng thớ thịt đến ứa máu, cậu biết năm đó là ba mẹ cậu sai nhưng người tổn thương lại muốn tổn thương người khác sao.
" Nếu cậu không tuân lệnh tôi. Thì ba mẹ của cậu sẽ phải chết. À không sớm thì muộn họ cũng xuống dưới gặp diêm vương để xám hối lại lỗi lầm thôi. " Lưu Diệu Văn cười nửa miệng rồi đi vào nhà tắm.
Tống Á Hiên nghe như sụp đổ hẳn, cậu không còn đủ sức để đứng vững nữa rồi, tại sao người cậu yêu lại có thể đối xử với cậu như thế, chẳng lẽ đối với hắn cậu chỉ là công cụ để trả thù thôi sao, hắn là chưa từng yêu cậu. Nước mắt bắt đầu ứa ra không kiểm soát được, từ khi cưới về cậu cứ khóc mãi, chưa một ngày nào sống hạnh phúc, chưa ngày nào hắn để tâm đến những vết thương chi chít trên cơ thể ngọc ngà của cậu. Về nhà chỉ biết đè cậu ra mà thõa mãn nhu cầu cá nhân, còn xem cậu không bằng một con người ở. Đày đọa cậu hết lần này đến lần khác, nhiều lúc bị đánh nhập viện ấy vậy mà cậu không có lấy một lời oán trách. Nợ ba mẹ thì con phải trả thôi. Bạn bè khuyên cậu rời bỏ hắn nhưng cậu không nghe mà vẫn cố chấp ở lại cái nơi gọi là địa ngục ấy.
Hôm nay, hắn đi làm sớm cậu có thể coi như là thoát được một mạng, đang loay hoay trong bếp thì bên ngoài có tiếng chuông. Cậu lật đật vén tay áo xuống rồi chạy ra mở cửa.
" Hiên nhớ mày quá ! " Hạ Tuấn Lâm thấy cậu ra mở cửa liền nhảy lên ôm chằm lấy cậu.
" Hạ mày đến đây làm gì ? " Tống Á Hiên bất ngờ khi Hạ Tuấn Lâm đến.
" Bộ không cho tao đến hả. Có lòng đến thăm mày mà. " Hạ Tuấn Lâm ủy khuất nói.
" Không không vào nhà đi. " Cậu né sang một bên để Hạ Tuấn Lâm vào nhà.
Hạ Tuấn Lâm đã yên vị trên sofa rồi nhưng vẫn thấy cậu đứng đấy, cậu ta bạo dạng nắm cổ tay cậu kéo ngồi xuống, không may đụng phải vết thương cũ của cậu khiến cậu đau mà rút tay lại. Tuấn Lâm thấy cậu có chút bất thường liền vạch tay áo cậu lên, Hạ Tuấn Lâm như không tin vào mắt mình đây là bạn mình hay sao, khắp tay toàn là xẹo và vết thương còn rơm rớm máu hình như là mới đây.
" Anh ta lại đánh mày ?! " Hạ Tuấn lâm cậu ta thừa biết được câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.
" Không phải đâu là do ta bất cẩn thôi. Chứ anh ấy tốt với tao lắm a. " Tống Á Hiên lại một lần nữa bao che cho người đã làm tổn thương mình sao, có phải lí trí của cậu bị tình yêu làm mờ đi rồi không.
" Con người anh ta tao còn không hiểu sao ? Đánh mày nhập viện, tao còn tưởng bệnh viện là nhà của mày nữa cơ đấy. Anh ta không yêu mày, anh ta hận gia đình mày, mày tỉnh lại đi Hiên. " Hạ Tuấn Lâm thương xót cho đứa bạn của mình, cậu xứng đáng có một tình yêu khác chứ không phải chôn vùi thanh xuân tại cái nơi quỷ quái này bên cạnh một đại ác ma không có trái tim như Lưu Diệu Văn.
" Tiểu Tổ Tông của tôi ơi, tao không sao thật đó. Mày phải tin tao chứ. " Tống Á Hiên nhìn điềm nhiên nhìn Tuấn Lâm cười, cậu không muốn ai phải lo cho cậu cả, cậu có thể tự quyết định lấy cuộc đời mình.
" Nhưng mà...."
" Không có nhưng nhị gì hết á, chẳng phải tao có Lâm Lâm ở đây sao, nếu anh ấy bắt nạt tao tao sẽ mách mày được không. " Cậu sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ lo nên mới nói như thế, mặc dù cậu sẽ không làm...
" Thôi được rồi, lần này tao tin này đó. "
Tuấn Lâm ở lại chơi với cậu đến chiều thì có việc gấp phải về, trước khi về cậu ta không quên nhắc nhở Á Hiên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cậu ta quan tâm bạn thân đến phát cuồng luôn rồi đó ah~
Sau khi Tuấn Lâm đi khỏi thì cậu lên phòng vớ đại cái áo khoát ra ngoài siêu thị mua ít đồ về nấu cho Diệu Văn. Một mình cậu đi bộ giữa cái thời tiết lạnh thấu tâm can ở Bắc Kinh, những bông hoa tuyết nhè nhẹ rơi trên tay cậu, cậu bắt lấy nó nhưng nó đã tan ra trên đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. Đang đi được một lúc thì từ xa có một chiếc xe chạy đến dừng trước chổ cậu. Bên trong có một chàng trai với nụ cười đầy ấm áp khác xa với sự lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn. Anh ấy là Gia Kỳ, phải là Mã Gia Kỳ người con trai năm ấy đã bị cậu từ chối tình cảm. Từ cái ngày ấy, anh và cậu dường như không hề liên lạc với nhau nay gặp lại Gia Kỳ cậu có chút bất ngờ.
" Á Hiên !! Em đi đâu vậy. " Gia Kỳ vẫn luôn quan tâm cậu như thế, giọng trầm khàn, ấm áp khiến cho ai nghe thấy cũng được an ủi.
" Em đi đến siêu thị mua một ít đồ thôi. "
" Nào lên xe đi, anh cũng tiện đường đến đó. " Gia Kỳ chưa để cậu trả lời thì đã ấn cậu ngồi vào ghế phụ rồi.
" Lâu rồi không gặp, em sao ốm thế. "
" Chắc do cơ địa thôi chứ em vẫn vậy mà. "
" Em sống tốt không ?"
" Em ổn, còn anh " Á Hiên nói ra câu này thật sự là quá gượng gạo rồi.
" Anh tốt lắm. " Gia Kỳ điềm nhiên đáp.
Sau câu trả lời ấy thì hai người không nói gì thêm, cả hai dường như chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Không lâu sau đã đến siêu thị, Gia Kỳ theo cậu vào cả siêu thị, anh bảo muốn giúp cậu xách đồ rồi đòi đưa cậu về nữa cơ. Cậu chỉ biết bất lực nhìn Gia Kỳ rồi thôi. Gia Kỳ dừng xe trước nhà cậu, cậu bước ra cúi đầu cảm ơn anh rồi lẳng lặng đi vào trong. Về phần Gia Kỳ thì ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, gầy gò của cậu mà suy tư một hồi mới đi.
Hôm nay, Lưu Diệu Văn mắc cái chứng quỷ gì mà nổi giận đùng đùng đi về nhà. Hắn vừa về đến cửa đã la hét ầm ĩ tên của cậu.
" Tống Á Hiên, cậu xuống đây cho tôi. "
Á Hiên nghe hắn gọi ba chân bốn cẳng chạy xuống, hắn nhìn thấy cậu thì quăng một sấp ảnh vào mặt cậu mà chấp vấn. Cậu cầm những tấm ảnh ấy lên xem, không thể nào hắn theo dõi cậu sao từng tấm ảnh là hình ảnh cậu và Gia Kỳ đi cùng nhau cười nói rất vui vẻ khác xa với thái độ khi ở cạnh hắn.
" Văn...anh ấy chỉ là bạn của em thôi, anh đừng hiểu lầm. " Á Hiên nắm lấy vạt áo của hắn mà quỳ xuống giải thích.
Lưu Diệu Văn không nói gì mà đạp phăng cậu xuống đất, hắn tiến lại ngăn tủ lấy ra một cây roi da giáng thẳng lên người cậu, cậu ôm người đau đớn van xin hắn nhưng lòng dã tâm của một con sói không cho phép điều này, hắn cứ thế đánh cậu muốn chết đi sống lại, cả căn biệt thự Lưu Gia bây giờ toàn bị bao trùm bởi tiếng la đầy ai oán.
" Cậu là người của tôi, suốt đời vẫn là người của tôi có chết cũng phải chết trong tay của tôi nghe rõ chưa. " Lưu Diệu Văn hất cằm cậu rồi đi thẳng lên phòng.
Á Hiên từ một chiếc áo trắng mà giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của chính bản thân mình. Cậu đau lắm nhưng bên trong tim cậu càng đau hơn gắp bội lần, hắn chán ghét cậu đến vậy sao.
Ngày qua ngày, ăn cứ dùng đòn roi để đánh cậu, buồn cũng đánh, vui cũng đánh, tức giận cũng đánh, không có lí do cũng đánh....
Á Hiên dần dần rơi vào tuyệt vọng, cậu sợ hãi Lưu Diệu Văn của hiện tại, cậu chỉ muốn Diệu Văn ngày xưa của cậu quay về một Diệu Văn luôn bảo vệ cậu, cưng chiều cậu mà thôi, nhưng bây giờ không thể nữa rồi.
Hôm nay, hắn về nhà sớm hơn với mọi khi, dạo gần đây hắn lạ lắm đi làm mà tâm trí cứ xuất hiện hình bóng của cậu, xuất hiện nụ cười ngây thơ đến dại khờ ấy, kìm chế không nổi nữa hắn quyết định về nhà để gặp cậu. Đừng nói đây là động lòng rồi nha...
Hắn vừa về đã gọi tên cậu, cậu nghe thấy liền thơ thẩn đi ra.
" Anh...anh về sớm vậy, có chuyện gì sao ? " Á Hiên ngạc nhiên vì hôm nào cũng hắn cũng về trễ có khi lại không về nhưng sao hôm nay lại về sớm thế chứ.
" Không cần cậu quản. " Lưu Diệu Văn vẫn lạnh giọng nói với cậu, mắt hắn hướng ra ngoài cửa chính. Có một cô gái ăn mặc rất hở hang, chỗ cần che lại không che mà chổ không cần che lại che nhìn vào thật là dị ứng. Cô ta chạy loại khoát lấy tay của anh mà làm nũng.
" Văn aa anh không chờ em gì hết. "
" Anh xin lỗi. " Lưu Diệu Văn đưa tay lên xoa mái tóc của cô ta trước mặt cậu. Cậu chỉ biết cúi đầu xuống để không phải chứng kiến cảnh tượng này.
" Từ nay em ấy sẽ ở đây, cậu liệu hồn mà chăm sóc em ấy thật tốt đi. " Hắn thay đổi sắc mặt 360⁰ đối với cậu. Nói rồi hắn đưa ả ta đi lên phòng để lại Á Hiên ngồi khụy xuống sàn mà khóc, cậu đã làm tất cả vì hắn nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự đau thương vì cậu là con của kẻ giết ba mẹ hắn ư....
Ngày qua ngày, từ hôm ả đến ở cậu càng bị hắn xa lánh hơn, cậu liên tục bị ả ta ức hiếp, một Lưu Diệu Văn thôi cậu đã quá mệt mỏi rồi giờ lại thêm một ả tình nhân nữa họ nhưng cậu không nói hay kêu ca mà cắn răng chịu đựng.
" Thằng kia lấy cho tao ly nước nóng coi. "
Tống Á Hiên chẳng nói gì chỉ đi vào lấy cho ả ly nước, cậu chán phải mở miệng ra nói chuyện với kẻ cướp chồng mình. Cậu cứ nghĩ ả chỉ muốn uống nước nhưng không ngờ ả là muốn gây sự với cậu, ả ta hất hết ly nước nóng vào người cậu, khiến cho cậu bị bỏng. Lưu Diệu Văn cùng lúc ấy đi xuống, cứ ngỡ hắn sẽ quan tâm cậu nhưng không, hắn sẽ không bao giờ quan tâm cậu. Hắn chạy đến xem ả tình nhân có bị sao không, khi chắn chắn rồi hắn mới quay sang quát mắng cậu.
" Cậu vô dụng vừa thôi có ly nước cũng cầm không xong. Sao không chết quách đi cho rồi. "
Cậu không nhẫn nhịn nữa mà lớn giọng cãi lại hắn.
" Anh nên dạy lại con tình nhân của mình cách cầm ly nước đi. Đừng có mà quát mắng tôi. "
Chát...Chát...Hắn tát cậu sao ??
" Câm có tin là tôi giết cậu ngay tại đây không. " Lưu Diệu Văn trừng mắt thách thức cậu.
Tống Á Hiên nở một nụ cười như điên dại rồi đi đến lấy cây dao gần đấy đưa cho hắn.
" Được thì giết tôi đi. "
" Cậu dám thách tôi. " Lưu Diệu Văn không ngần ngại mà cầm lấy cây dao ấy.
" Nếu tôi chết thì anh có thể bỏ qua thù hận được không ? " Tống Á Hiên nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, chỉ cần cậu chết thì có thể giải quyết được mọi chuyện rồi.
" Đồ điên. " Lưu Diệu Văn định quay đầu đi lên phòng thì bị Á Hiên nắm tay lại, cậu nắm lấy tay của hắn đang cầm cây dao đâm thẳng vào bụng mình, máu từ ấy chảy rất nhiều. Lưu Diệu Văn hốt hoảng đỡ lấy cậu.
" Nè cậu bị điên sao. Tôi chưa cho cậu chết. " Lưu Diệu Văn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu mà nói.
" Anh...có...thể...không...hận...tôi...không.." Á Hiên thốt ra tững chữ vô cùng khó khăn, nước mắt cứ thế mà rơi xuống như những hạt trân châu...
" Hảo...tôi không hận cậu. Cậu không được chết đâu đó. "
" Chúng...ta...kết...thúc đi..." Cậu mệt rồi, cậu không yêu anh nữa, bây giờ cậu rời bỏ anh để cho anh được hạnh phúc.
" Á Hiên...tôi yêu em...em mở mắt ra nhìn tôi đii. " Lưu Diệu Văn gào thét trong vô vọng. Hay rồi anh muốn cậu chết thì bây giờ cậu cũng chết rồi anh còn đau lòng gì nữa. Chắc kiếp trước cậu đã nợ anh rất nhiều cho nên kiếp này cậu phải trả cho anh cả một tình yêu. Thiên thần à !! Cậu không cần phải đau khổ nữa rồi nhé !! Sau này phải sống thật tốt không vướng bận trần gian nữa, kiếp này cậu đã quá khổ rồi.
Khi yêu một người, bạn vì anh ấy mà cười, vì anh ấy mà khóc, vì anh ấy hạnh phúc cũng như đau khổ, có nhiều lúc chúng ta không thể kiểm soát được bản thân. Bởi vì nếu như được lựa chọn, cậu thà chọn nụ cười chứ không chọn nước mắt. Nhưng buồn thay đâu ai có quyền được lựa chọn....
_______________ END RỒI ________________