[Boy love] một cái chân đổi một tri kỷ
Tác giả: Secret
- Ngươi đã hồi phục rồi đấy à.
Võ Phác chống gậy bước nhanh đến trước mặt Ân vương vui mừng,nhìn bóng dáng người mình mong chờ bấy lâu.
-Vương gia,thiếu gia nhà ta ngày ngày cứ nhắc đến người,ăn ngủ không đấy.
-Này,Thiên Di ngươi đừng cho rằng ngươi đang mang thai thì ta không thể làm gì được ngươi.
-Tướng công người xem,thiếu gia ăn hiếp thiếp.
Dụi đầu vào lòng Tấn Phúc,cô làm nũng như một đứa trẻ,Tấn Phúc chỉ có thể cười trừ,xoa đầu nương tử.
-Rồi rồi,ta bảo vệ nàng.
Nhìn 2 người chàng chàng thiếp thiếp ân ái ngọt đến sâu răng,hắn chán chường nhìn về phía vương gia bảo.
-Ngươi đến đây làm gì???
-Ta..ta hôm nay đến để cầu thân,khỉ con ngươi biết rõ tình cảm ta dành cho ngươi mà,bao lâu nay ta để ý rằng ngươi cũng thích ta mà,thế...thế tại sao ngươi lại không nhận lời.
Có cho người dò la tin tức từ thái giám,biết rằng Ân vương đã hồi phục từ lâu nhưng nửa năm nay lại chẳng thấy đến đây lần nào,có thái giám nói người lo luyện binh nên Võ Phác đã nhanh chóng hỏi mối lo ngại trong lòng.
-Ta hỏi ngươi,có phải nửa năm nay ngươi bế cung luyện võ,ngày đêm cho binh lính tập luyện,ngươi muốn làm cái gì???
-Vết thương của ta đã lành nhanh hơn dự kiến của thái y,kinh mạch trong chân của ngươi thật không ngờ lại vô cùng hợp với ta,sau hôm đó nó lành rất mau,và khi thái y nói ta có thể luyện công lại lần nữa,thì ta liền bế cung.Trận chiến này ta đã đợi hơn nửa năm rồi,sau khi luyện công lại thì nhờ kinh mạch còn sót lại trong cái chân ấy,võ công của ta đã tăng hơn 4 phần so với trước kia,ván cờ này ta nắm chắc phần thắng,ngai vàng rồi sẽ là của ta,ta hiểu hết sự hy sinh của ngươi,ngươi sau này chỉ cần cùng ta hưởng vinh...
-ÂN GIA LỘC.
Võ Phác cả người rung lên khi nghe vương gia nhắc đến ngai vàng,hắn thét đích danh của người lên,làm mọi người có phen mất hồn,người mang dòng tộc hoàng gia danh giá,hoàng thượng một tiếng hoàng huynh,hai tiếng hoàng huynh,còn hắn nay dám cả gan gọi như thế,có lẽ hắn muốn xuống địa phủ sớm.
-Ngươi hiểu cái gì??? Ngươi biết cái gì??? Ngươi nói cho ta nghe xem???
Cơn tức giận không có dấu hiệu giảm bớt,hắn rút cây trâm trên đầu của Thiên Di đứng bên cạnh,phóng nhanh đến vương gia.Võ công cao cường như người thì đó chỉ là chuyện cỏn con,nhưng người lại mặc nhiên không né,cây trâm bay vù theo cơn gió,chỉ nghe *xẹt* một tiếng,bên má của vương gia đã rách một đường,máu tuôn xuống.Đám hầu cận bên cạnh lập tức chạy lại,rút kiếm,vào tư thế sẵn sàng chiến đấu,nhưng Ân vương phẩy tay bảo đám người lui xuống tất cả chỉ có thể im lặng theo lệnh,tất cả đều phóng ánh mắt sát khí về phía Võ Phác.Còn hắn chẳng quan tâm gì,mắt hắn cứ chăm chăm nhìn thẳng vương gia,ánh mắt bén đến độ dường như có thể soi hết tim gan.Hắn thở mạnh vài hơi,hít sâu một cái lại tiếp tục lớn tiếng nói.
-Ta thắp đèn soi đường cả một kiếp người mới tìm thấy tri kỷ.Cái ngày ta chặt chân xuống đổi cho ngươi,vì chân ngươi bị đạn pháo nổ trúng mà thối rửa.Là ai??? Là ai đã khóc lóc,van xin ta đừng làm như thế??? Là ai đã hứa sẽ làm mọi việc vì ta bây giờ ngươi lại tiếp tục mơ đến cái ngai vàng vô bổ đó,thì cái chân ta hy sinh cho ngươi còn ích gì nữa.
-Ngươ...ngươi.....ngươi nên nhớ rằng ta đem cái chân phải,cái chân trụ,cái chân mạnh nhất của ta cho ngươi.Và ta phải chống chọi nửa đời còn lại với cái chân trái yếu ớt,cùng cây gậy khốn khiếp này.Ngươi nói ngươi hiểu là hiểu cái gì??? Vết thương của ngươi mau lành,nhưng của ta thì không,vết tích sau khi mất đi cái chân phải này là hằng đêm,mỗi khi sương lạnh hơn một chút,tất cả đau đớn,ê buốt đều dồn hết lên cái chân trái này,ta đau đớn,thống khổ,ngủ trong bể nước mắt.Nhưng ta vẫn cam lòng,vì ta tin ngươi sẽ thay đổi.Ngươi nói xem ngươi biết là biết cái gì hả???
Vương gia trố mắt ra nhìn hắn bày tỏ nổi lòng,hắn lưng tròng nước mắt,phun ra từng câu chữ,mỗi chữ lại khắc sâu vào tim của người hơn.
-Ngươi có nhớ thân phận ta là gì không??? Ta là sát thủ bậc nhất của nước bạn đấy,võ công là cả cuộc đời ta.Bây giờ ta như vầy,cả đi đứng còn bất tiện thì luyện võ như thế nào,ngươi nói xem??? Đường đường là một sát thủ,bây giờ đi đến đâu đều mang theo gậy,thậm chí phải có người đỡ mới có thể đứng vững,công lực của ngươi tăng 4 phần,còn ta sống như cái xác không hồn.Ta nghĩ đến cảnh cái ngày ngươi tịnh dưỡng khỏe mạnh,bước đến nơi đây, nói muốn cùng ta sống một cuộc sống bình thường,an nhàn hưởng lạc,ta đã vui đến quên đi mình là một tên què,mà ngã xuống cười trong vui sướng......
-Nhưng....hôm nay ngươi đến đây ngươi.... ngươi nói gì??? Ngươi mang đến một kinh hỷ cho ta rằng ngươi vẫn còn tham vọng với cái ngai vàng giẻ rách đó.Ngươi muốn ta sống thế nào đây???
Võ Phác miệng cứ không ngừng trách móc vương gia,tay hắn ôm ngực,thở mạnh từng hơi,có lẽ là đã quá sức.Ân vương muốn đưa tay đã đỡ nhưng bị hắn thẳng thừng từ chối.
-NGƯƠI ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TA.
-Ngươi nói xem ngươi còn thiếu cái gì??? Ngươi đường đường là một Ân vương gia,hoàng thượng gọi ngươi một tiếng hoàng huynh, còn phải nhường ngươi 3 phần,tiền tài,vẻ ngoài,địa vị,người trong cung ai ai cũng phải sợ,bá quan văn võ nhìn ngươi đi qua còn phải cung kính cúi chào,ngươi còn thiếu cái gì nữa??? Tại sao ngươi phải bỏ nửa cái mạng để ngồi lên chiếc ghế kia chứ .....rồi nửa cái mạng còn lại ngươi chắc mình có thể hoàn thành trách nhiệm chăm dân lo nước như hoàng thượng hay không??? Hay chỉ vì chút hiếu thắng,ngạo mạn của ngươi mà muốn giành cái ngai vàng đó thôi??? Ai trên đời này có thể hoàn hảo như hoàng thượng ngươi nói ta nghe xem,với cái tính ngạo mạn,lông bông như ngươi,ngươi nói xem ngày một,ngày hai thì dân sẽ thế nào???
Có lẽ những lời này đã đánh trúng tâm lí của người,vương gia chẳng thể nói lời nào,ấp úng chẳng thành câu nói.
-Ta...ta....t...
-Ngươi biến đi,ta mệt mỏi,ngươi nhớ cho kĩ,ta sẽ gả cho một người cần mạng,dù cho hắn có là ăn mày hay đui mù thì ít ra hắn vẫn có cuộc sống bình thường,ta muốn có người chia sẻ vị chua ngọt của ô mai muối chua,cao quý như vương gia đây,ta không đủ tư cách chạm đến,mời người về cho,ta cần nghỉ ngơi,không tiễn.Tấn Phúc đỡ ta vào phòng nghỉ,Thiên Di ngươi đóng cửa.
Tấn Phác đỡ lấy hắn nhẹ nhàng dìu vào phòng,Thiên Di cũng chỉ cúi đầu,thiếu gia làm cô khó xử.
-Thiếu gia nhà ta mệt,nô tỳ cung tiễn vương gia.
-Ta...ta muốn ở la....
-Vương gia,nô tỳ phận thấp hèn chỉ nghe theo lệnh từ thiếu gia mà hành sự,mong người đừng làm khó nô tỳ,cung tiễn vương gia.
Ân vương nhận ra lúc này có ở lại cũng bằng thừa hắn quay bước ra đi,nhìn Thiên Di đóng cửa,lòng hắn đau đớn,hình ảnh người nam nhân vóc dáng thon thả kia,từng chữ từng chữ phun vào mặt người đọng trong tâm.Lòng người dậy sóng,từng bước chân về cung nặng nề,người sắp ra một quyết định bất ngờ đến kinh hãi.
Sau hơn nửa tháng suy nghĩ,Ân vương quyết định sẽ tuyên hòa với hoàng thượng,ngừng chiến tranh,và hứa sau này binh lính của người sẽ sẵn sàng hỗ trợ hoàng thượng nếu có chiến tranh xảy ra ở biên cương.Người thật sự đã thông suốt,nhìn lên thì chỉ dưới 1 người chẳng còn gì phải hối tiếc hay tham vọng nữa.Trong đầu Ân vương hiện tại chỉ còn bóng hình ai kia mà thôi.
***********************
-Đã hơn nửa năm kể từ khi chúng ta tuyên hòa,hoàng huynh đã ở đâu vậy??? Trẫm gần như hoàn toàn không thấy huynh ở trong hoàng cung.
-Ta có chuyện quan trọng,hoàng thượng nhìn xem này.
Đã hơn nửa năm nay,Ân vương rất ít thời gian ở trong cung,chẳng ai biết ngài ấy đi đâu hay ở đâu,chỉ biết rằng ngài ấy hay xuất cung ra ngoài thành rất nhiều.Hôm nay trong lúc hoàng thượng dạo hoa viên thì gặp Ân vương đi ngang qua,hai người liền dành chút thời gian ôn lại kỷ niệm.Sau khi đã trình bày lí do,Ân vương đặt lên bàn một vò ô mai mơ to đùng,mùi chua xộc lên mũi khiến hoàng thượng nhíu mày,không chỉ thế đám nam hầu theo Ân vương trên tay mỗi người cũng mang theo một vò,hiện tại ở đây đã có hẳn 5 vò ô mai mơ.
-Trẫm không biết rằng hoàng huynh có thể ăn được ô mai chua như thế này đấy.
-Hahaha ta không ăn,không ăn đâu,mà ta mua cho nương tử nhà ta đấy.
Hoàng thượng trố mắt,đám nô tỳ hầu cận cũng bất ngờ,thân phận cao quý như Ân vương đây mà thành thân lúc nào không một ai hay.Liếc mắt thấy ai cũng trầm trồ nhìn mình,Ân vương môi nhếch lên nhấp ngụm trà.
-Ta đùa thôi,hắn vẫn chưa chấp nhận lời cầu thân của ta.
-Hắn??? Là nam nhân sao???
-Đúng vậy,không chỉ là nam nhân mà còn là nam nhân trước đây hoàng thượng từng sủng ái đấy.Hắn sống ở phía sau ngự hoa viên này.
-Công công hắn là ai vậy???
Công công kính cẩn,cúi người ghé tai hoàng thượng trả lời.
-Bẩm hoàng thượng hắn là Võ Phác,nam sủng trước kia của hoàng thượng.Là sát thủ nước bạn phái đến nhằm quyến rũ hoàng thượng,làm lục đục nội bộ triều chính nước ta,nhưng hoàng thượng đã phát hiện,đã phế phi và giam phía sau hoa viên này,còn về phần nước bạn cũng đã bị diệt.
Sau khi đã ngộ ra,hoàng thượng trầm ngâm,không ngờ 2 người lại có duyên đến như vậy.Ân vương lên tiếng xin phép lui,để đến thăm Võ Phác.Ân vương sợ hắn ăn ô mai trong thành nhiều sẽ ngán,nên là đã lặn lội đi nhiều nơi khác tìm mua ô mai nổi danh chua ngọt ngon cực kì cho hắn,hắn chính là cực kì khó ăn phải ăn ô mai lúc còn nóng hoặc hơi ấm mới được,nếu hơi nguội lạnh rồi thì hắn sẽ không chịu ăn đâu.Ân vương muốn nhờ hoàng thượng một chuyện,trước khi đến thăm Võ Phác,liền ngõ lời.
-Ta có một chuyện muốn nhờ hoàng thượng giúp đỡ.
-Hoàng huynh cứ nói.
-Võ Phác bảo với ta rằng nếu mang đến cho hắn 100 vò ô mai mơ thì hắn sẽ đồng ý lời cầu thân,nhưng hiện tại con số đã quá 100 rất nhiều rồi,hắn được ta nuôi đến da thịt béo tốt,nhưng chẳng hề có dấu hiệu muốn thành thân,kể cả một lời thích ta cũng chẳng nói nữa....haizz...
Thở dài một hơi,ảo não,Ân vương tiếp tục lên tiếng.
-Hắn ta cứ ung dung mà trắng trẻo mập mạp lên,còn ta chẳng được miếng lợi nào.
Giọng điệu cứ như một đứa trẻ mè nheo,đám nô tỳ chỉ có thể che miệng cười nhẹ,nếu cười lớn sợ sẽ bị Ân vương hành chết,trong cung này ai chả biết,hoàng thượng tuy là đấng tối cao nhưng người rất hiền hậu đối với mọi người,còn Ân vương nổi tiếng xưa nay là hung bạo,nếu có lỡ ý hành xử không phép tắc trước mặt người đều sẽ bị giết không tha,tuy rằng đã tuyên hòa cuộc chiến,nhưng hiện tại thì hoàng thượng vẫn phải nhường nhịn Ân vương 3 phần như trước kia.
-Ân vương trước kia chẳng phải muốn là được hay sao??? Cướp người về không phải là chuyện quá khó đối với hoàng huynh theo như trẫm biết.
-Ây da,do hoàng thượng không biết chính hắn là người khuyên nhủ ta từ bỏ cái ngai vàng người đang ngồi đấy,nếu không có hắn thì hiện tại một tiếng "hoàng thượng vạn tuế" kia là người phải gọi ta đấy.Hắn đã từng.....
Không khí bị cuốn vào câu chuyện đang được kể,Ân vương kể tường tận lại sự việc rằng Võ Phác cứu người ra sao,đổi một cái chân cho người như thế nào......tất cả mọi chuyện đều làm lay động lòng từng người có mặt ở tại đây.
-Đó là lí do vì sao ta không thể ép hắn,cũng không thể cướp người về,sau đó ta suy nghĩ rất nhiều mới hiểu được hắn lo lắng cái gì,nên hôm nay mới dám mạo phạm hoàng thượng nhờ người giúp ta một tay.Thời gian đã quá lâu rồi,ta không thể chần chờ thêm nữa.
-Thế trẫm sẽ giúp hoàng huynh ban hôn,chiếu chỉ ban ra ai dám kháng lệnh,lúc đó hoàng huynh chỉ cần chờ ôm nương tử về là được.
Nhận được câu nói mình mong muốn từ nãy giờ,Ân vương vui mừng,hai người cùng nhau tiến vào phía sau hoa viên nơi Võ Phác ở.
-Công công nếu ta nhớ không lầm thì trước kia nơi đây rất hoang tàn???
-Bẩm hoàng thượng,vì Võ Phác được người sủng ái tận 3 năm nên vẫn còn chút tình nghĩa,sau khi phế phi,hoàng thượng cho phép Võ Phác xin những thứ hắn cần trong giới hạn cho phép,và hắn đã xin từ thần một ít vật dụng để sửa sang lại nơi đây,một ít hạt giống,vải cùng vật nuôi.
Trước mặt họ không còn là khoảng trống điêu tàn,cỏ mọc không nổi nữa.Hiện tại nó được sửa lại,không phải là quá khang trang nhưng nhìn chung thì vô cùng mát mẻ,thoải mái,vườn rau,cây cối xanh mát mọc trước sân,bên phía gian nhà trước có một đôi phu thê đang chăm hài tử ăn cơm,còn Võ Phác thì ngồi cạnh bên đó thì trầm ngâm nhìn phía xa,đôi mắt buồn rầu trĩu nặng.
-Này,khỉ con,ngươi nghĩ cái gì mà buồn rầu vậy???
Ân vương từ xa bước đến,nói vọng vào bên trong,nghe thấy tiếng quen thuộc,Võ Phác vội túm lấy cây gậy nhào đến,ôm lấy Ân vương,còn đôi phu thê kia thì hành lễ trước hoàng thượng.Miệng Võ Phác cứ lia lia hỏi thăm người mà quên cả hành lễ trước hoàng thượng.
-Ngươi đi đâu,tận cả tháng nay mới đến vậy,ôi.....huhuhu.....ta nhớ ngươi quá ô mai mơ.....
-Ngươi cẩn thận,lớn rồi mà cứ như con khỉ con vậy,nhoi hết mức.
Ôm lấy người kia Ân vương liền nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói của hắn.
-Ô mai mơ??? Võ Phác ngươi nhớ ta hay nhớ ô mai của ngươi hả???
-Dĩ nhiên là ô mai,khuôn mặt thối tha của ngươi thì ta cần nhớ làm gì.
Từ xa thấy người kia chống gậy khập khiễng lao nhanh đến làm Ân vương lo gần chết,người nhanh chóng bỏ cài vò xuống ôm ngay người kia có thế chuẩn bị ngã.Đỡ hắn nhẹ nhàng liền nhắc nhở hắn hành lễ,lúc này Võ Phác mới bất ngờ vì có hoàng thượng bên cạnh lúc hắn tính hành lễ thỉ hoàng thượng đã cho phép miễn.
-Ngươi đi đứng không tiện,trẫm miễn lễ.Nữ nhân kia ngươi mang thai,mau đến ngồi đi,đứng nhiều không tốt cho đứa trẻ.
Quả đúng như lời mọi người trong hoàng cung bàn tán,hoàng thượng quả thật là một người rất dịu dàng,nhân hậu,đỡ lấy cánh tay nữ nhân kia đứng dậy lúc nàng chuẩn bị quỳ xuống hành lễ.Mọi người đã quay quanh phía trước nhà,Tấn Phúc vội rót trà.
-Bẩm hoàng thượng cùng Ân vương,chúng thần thân phận tôm tép,nhà không có trà quý,mong người đừng trách phạt chúng thần.
-Không sao,ta đến đây đường đột,không trách phạt ai cả,ngươi đừng lo lắng.
Chỉ nói được vài câu thì không khí yên tĩnh lại bị phá tan bởi cuộc trò chuyện từ phía bên kia.
-Này,ô mai mơ của ta đâu???
-Đây,của ngươi đây,còn hơi nóng đấy,ngươi ăn cho cẩn thận.
-Um.....ngon thật đấy,ngươi mua ở đâu vậy??? Hoàn toàn ngon hơn vò trước kia ta ăn.
-Ta đã phải lặn lội đi tìm mua ngoài thành đấy,ta nghe nói nơi đó nổi tiếng ô mai mơ lâu đời nên đã đến mua cho ngươi đấy,ta sợ ngươi ăn lâu sẽ ngán nên đã mất tận nửa tháng để đi mua đấy.Cũng là do chỗ mới không biết có hợp khẩu vị của ngươi hay không nên ta chỉ mua 5 vò,nếu ngon ta sẽ đi mua tiếp.
Nhìn Ân vương trên mặt vươn đầy mồ hôi,phía dưới tà áo cũng dính không ít bùn đất,thân phận cao quý như vậy lại bỏ công ra đi mua cho mình khiến Võ Phúc cảm thấy ái nấy.
-Thảo nào gần đây không thấy Vương gia,thiếu gia nhà ta cứ đi ra đi vào lo lắng không yên.
Thiên Di nghe được lập tức chen vào một câu.Hiện tại đứa trong bụng nàng đã là đứa thứ 3 rồi.
-Nữ nhân mang thai ít nói lại đi,lo chăm con kia kìa.Còn ngươi nữa sau này không cần phải đi nữa,cứ mua trong thành là được,nó quá chua không hề ngon,ngươi bị lừa đấy.
-Ngươi vừa bảo ngon cơ mà,đưa ta thử xem.
-Không cần,ta bảo không ngon là không ngon,ngươi cãi ta à???
-Rồi rồi,ta không dám.
Đám nô tỳ lại trố mắt lần nữa,ngạc nhiên vì có thể đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy Ân vương lại dễ dàng đầu hàng trước một nam nhân nhỏ bé như vậy.Tiếng cười khúc khích từng chút lại vang lên.Còn Tấn Phúc và Thiên Di dường như đã quá quen với cảnh này nên là họ cũng chỉ lắc đầu mà thôi.
-Võ Phác hôm nay trẫm đến đây có việc dành cho ngươi.
-Thần xin lĩnh chỉ.
-Trẫm sẽ ban hôn cho ngươi cùng Ân vương,ngày này tháng sau lập tức cử hành hôn lễ.
Câu nói của hoàng thượng khiến hắn bất ngờ,không nghĩ rằng hôm nay hoàng thượng đến để tác thành cho hắn và Ân vương,hắn không nói không rằng,cũng không lĩnh chỉ,quay sang trách móc Ân vương.
-Ngươi cầu thân ta không được,liền mang hoàng thượng đến trợ giúp à???
-Con khỉ này,đã hơn 100 vò rồi,ngươi nên đồng ý đi.
-Đúng là trước kia ta có nói thế nhưng sau này ta suy nghĩ lại không dễ dàng đến như thế,Ân vương ngươi nghĩ lại xem mình là thân phận gì.....
Không khí một lần nữa căng thẳng trở lại,hoàng thượng cũng không xen vào chuyện của 2 người họ chỉ ở bên cạnh chăm chú lắng nghe lời Võ Phác nói.
-Mặt mũi hoàng thất sẽ để đâu khi ngươi thành thân với nam nhân,và hơn hết còn là một nam nhân què.Ngươi nói xem??? Ngươi nói đi??? Ngươi mạnh dạng đem hoàng thượng đến đây thì có gan mà nói cho ta biết đi....
Cơ thể không thể trụ quá lâu,lảo đảo lùi ra phía sau,Tấn Phúc nhanh chóng bước đến đỡ lấy hắn.Ân vương vẫn như ngày ấy im lặng nhìn hắn nói,không hề hé răng một lời.Đám nô tỳ của hoàng thượng thì cũng im bật,người dám ăn nói như thế này với Ân vương chắc trên đời này chỉ có duy nhất Võ Phác.
-Ngươi có nhìn thấy không??? Ta nói vài câu thân thể liền không thể chống đỡ nổi,Tấn Phúc còn phải đỡ ta mới có thể trụ nổi vậy ngươi nghĩ xem tân nương không thể ngồi kiệu,không thể bái đường thì như thế nào???
2 chữ Ân vương kia của ngươi không cần nữa phải không??? 100 vò kia có đổi được mặt mũi,danh tiếng của ngươi hay không???????........
-NGƯƠI CÂM MIỆNG NGAY CHO TA.
Ân vương hét lên khiến Võ Phác đứng hình,đám nô tỳ run sợ quỳ rạp xuống,không khí đã căng thẳng nay còn gây cấn hơn gấp nhiều lần.
-Ta nhờ đến hoàng thượng vì ta hiểu rõ ngươi nghĩ cái gì??? Ngươi nghĩ rằng ta không biết hay sao??? Võ Phác,ngươi kéo lỗ tai ra mà nghe cho rõ lời ta nói này.
-Ta muốn thành thân với ngươi vì ta thích ngươi,ta yêu ngươi,ta cưới ngươi về làm nương tử của ta chứ không phải về làm nương tử trong miệng thiên hạ.Ngươi vốn dĩ không có què,cái chân của ngươi nằm trên người ta đồng nghĩa với việc nếu ai dám chê ngươi què chính là đang mạo phạm ta,ta sẽ giết tên đó dù cho nó có thân phận cao quý hay hoàng tộc đi nữa.
-Hoàng huynh,cứ từ....
-Chuyện nhà ta mong hoàng thượng đừng xen vào.
Thấy tình hình không ổn,hoàng thượng vội ngắt lời Ân vương,nhưng lại bị người quăng cho ánh mắt sắc bén liền lập tức nín lặng,không xen vào chuyện gia đình họ nữa.
-Võ Phác ngươi đừng thấy ta nhịn ngươi,ngươi liền giở cái giọng điệu đó với ta.
-Ngươi không ngồi kiệu được ta sẽ cõng ngươi,ngươi không đứng để bái đường được thì ta sẽ dìu ngươi,ta nhận cái chân này của ngươi thì ta sẽ chăm sóc cho chủ nó suốt đời này,ngươi không hiểu thành ý của ta sao???
Tay Ân vương nắm lấy tay Võ Phác đặt lên tim người,Võ Phác không nói gì cả,cũng không rơi một giọt nước mắt.Hắn quăng cây gậy qua một bên ngã tự do vào lòng Ân gia,Tấn Phúc cũng hiểu chuyện liền nhặt lấy cái gậy lui qua bên kia.Hai người họ cứ như vậy trước mặt bao nhiêu người ôm lấy nhau cả một lúc lâu,sợ rằng cả hai sẽ ôm đến tối mất nên hoàng thượng lên tiếng.
-Cứ y như lệnh mà làm,ngày này tháng sau cử hành hôn lễ cho Ân vương.
***********************
-Này khỉ con,đừng ăn nữa,tối thế này nếu cứ ăn ô mai mơ bụng sẽ đau đấy,ngày mai lúc bái đường ta không cõng ngươi đi mao xí đâu đấy.
-Cái đồ đáng ghét,ta ăn vài miếng thì liên quan gì đến ngươi,hừ...ta không có đồng ý thành thân đâu...là..l...là hoàng thượng ban hôn thôi,ta chỉ làm theo ý chỉ .....
-Thế à,thế bây giờ thì ngươi đi vào trong ôm ta ngủ cho ấm giường nhanh,đây là lệnh.
-Ta mới không đi.
-Cãi lời Ân vương trước giờ chưa một ai sống sót hết,vì ngươi có ân tình với ta nên tối nay ta chỉ phạt ngươi đơn giản thôi,giữ sức ngày mai bái đường.
-Này...này...Ân Gia Lộc ngươi bỏ ta xuống mau...này..này...uhmm....
Vừa nói xong Ân vương liền bế ngay hắn lên,Võ Phác vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị người hôn chặn miệng,cung của Ân vương tối đó vang lên nhiều âm thanh gây đỏ mặt tía tai...............
_END_