Năm ấy tôi và anh ấy yêu nhau, vừa hạnh phúc, vừa vô tư, hồn nhiên.
Năm ấy, người con trai yêu tôi vì tôi mà làm tất cả, anh giúp tôi sấy tóc, giúp tôi xoa bóp, anh còn giúp tôi rửa chén, giặt quần áo,... tất cả chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất nhưng đều thể hiện tình yêu của anh ấy dành cho tôi.
Tôi năm ấy yêu anh là thật lòng, bây giờ tình yêu mà tôi dành cho anh ấy không kém đi mà ngày ngày tăng lên.
Thế nhưng....
Tôi xoay người, úp mặt vào gối để thoát ra những dòng suy nghĩ vừa rồi. Đêm nay thật khó ngủ...
Cánh tay từ sau lưng choàng lên ôm lấy cơ thể tôi vào lòng.
“ Vợ à, anh đói rồi, anh muốn ăn em ”. Anh choàng người ôm lấy cơ thể tôi vào lòng.
“ Anh thật là, bây giờ đã rất khuya rồi, nếu không ngủ mau thì ngày mai sẽ trễ giờ làm đấy ”. Tôi nói với anh bằng giọng gió.
“ Vậy thì em ngủ trước đi, ngủ ngon vợ yêu ”. Nói đoạn anh hôn vào má tôi, nhưng bàn tay không yên phận mà luồng qua khẽ áo tôi.
Ai mà ngủ được cơ chứ.
Anh đã thay đổi rồi, bây giờ anh không phải là chàng trai năm ấy nữa mà anh chính là chồng của tôi. Anh thật sự đã không còn là chàng trai năm ấy, vừa lười vừa ham ăn, còn lại hay bắt nạt vợ, nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn rất yêu anh.
Đêm nay lại không thể ngủ rồi......