Khi tôi gặp cậu và yêu cậu, mọi thứ đến rất đột ngột, tôi đã bị tình yêu làm cho lóa mắt, thời gian thích cậu nhất, mây trên trời đều là màu hồng, và mọi thứ xung quanh trở nên tươi đẹp, tôi luôn muốn gặp cậu mọi lúc trong ngày. Cậu ấy là sự xuất hiện lấp lánh trong mắt tôi, mỗi ngày cùng nhau nói chuyện phiếm, tôi nghĩ cậu ấy rất vui tính, cậu rất tốt với tôi và tôi càng ngày càng chìm sâu trong sự dịu dàng ôn nhu của cậu.
Biểu hiện thiết thực nhất của việc con gái thích một người là mong muốn được chia sẻ, muốn chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống với người ấy. "Hôm nay tui đi chơi với bạn hơi mệt nhưng về tới nhà là nhắn cho cậu ngay nè!”, "Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, tui sẽ chụp nó cho cậu xem! ” Tôi đã tường thuật cuộc đời mình với cậu ấy từng chi tiết, và cậu ấy đã đáp lại những thứ linh tinh đó của tôi. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian chúng tôi thoải mái nhất và hòa hợp nhất với nhau.
Cho đến ngày đó, tự dưng tôi thấy thất vọng về cậu ấy. Hôm đó trời nắng, chúng tôi hẹn nhau đi khu vui chơi, tôi mua vé của một trò chơi tôi thích, mặc chiếc váy nhỏ yêu thích của tôi trang điểm thật đẹp chỉ để muốn mình đẹp nhất trước mặt cậu ấy. Trước khi trò chơi bắt đầu, tôi đã nhìn khi cậu ấy chơi điện thoại và thấy rằng cậu ấy đang trò chuyện với một người được gọi là "em gái", tôi biết người đó là ai. Cô ấy chính là người yêu cũ của cậu, thấy cậu nhắn thân thiết như vậy tôi cảm thấy lòng như bị xé ra làm trăm mảnh. Có sáu mươi ngọn lửa như pháo hoa chợt bùng lên và một bánh xe khổng lồ xẹt qua. Nội dung đoạn chat là cuộc sống của cô gái chia sẻ với cậu. Cậu cũng đáp lại những câu đó không sót thứ gì. “Hôm nay em nấu ăn tay rất đau.” Câu trả lời của cậu ấy cũng rất đau lòng: “Ồ, anh đã bảo em phải cẩn thận rồi.” Cậu ấy thậm chí còn nói với cô ấy khi đi hẹn hò với tôi: “Anh ra ngoài với bạn một lát” . Tôi thực sự tức giận khi nhìn thấy tất cả những điều này. Người tôi thích đang chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình với người cũ và luôn biết những câu chuyện của cô ấy. Nói tôi ích kỉ sao cũng được nhưng tôi không thể nào điều khiển được cảm xúc, lúc đó nếu không có ai tôi đã òa khóc như con nít mất rồi.
Tôi thất vọng, ngay lúc đó tôi cảm thấy mình không còn thích cậu ấy nữa, trong mắt tôi cũng mất đi loại ánh sáng khi tôi nhìn cậu, Tôi không khóc và không gây ồn ào, thậm chí đó còn là một sự bình tĩnh bất thường, có lẽ người ta sẽ không thể diễn tả được cảm xúc khi vô cùng thất vọng và buồn bã. Cậu ấy liên tục xin lỗi tôi và cầu xin tôi tha thứ. Cuối cùng thì tôi cũng mủi lòng, tôi còn nói với cậu rằng không được có lần sau, nhưng tình yêu của tôi dành cho cậu ấy đã giảm đi rất nhiều. Cậu ấy đã xóa thông tin liên lạc của cô gái trước mặt tôi và hứa rằng sẽ không bao giờ có bất kỳ liên lạc nào với cô ấy nữa. Nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc, tôi chỉ cảm thấy rất thất vọng, sau đó chúng tôi cũng trò chuyện và chia sẻ những thói quen hàng ngày, nhưng bất cứ khi nào tôi nghĩ về nó, tôi ngay lập tức mất đi mong muốn được chia sẻ với cậu ấy. Tôi có còn thích cậu ấy không? Giống như là còn thích, nhưng tôi xác định phần yêu thích này sẽ không nồng cháy như vậy nữa, đã mất đi độ ấm vốn có.
Có lẽ khi tôi biết cậu ấy đang chia sẻ cuộc sống của mình với những người khác ngoài tôi, tôi không còn thích cậu ấy nữa. Đúng vậy, chúng tôi đã đừng lại. Mỗi khi nghĩ tới cậu ấy tôi chỉ cảm thấy thất vọng tràn trề chứ không hề tiếc nuối cho thứ cảm xúc năm đó.
Không còn yêu ai đó trong một khoảnh khắc nào đó thực sự là có thật. Chỉ là chúng ta cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Sự dịu dàng, ôn nhu thực sự rất rẻ, chỉ có sự thiên vị có một không hai dành cho nửa kia mới có thể khiến trái tim người ta rung động.