Mùa đông 6 năm trước,tuyết rơi trắng xoá một bầu trời. Thân ảnh hai con người, một nam một nữ đứng dưới gốc cây bạch dương trơ trọi trời đông. Người đàn ông lên tiếng..."làm vợ anh nha"...Cô gái băn khoăn luống cuống trả lời:"em..em đồng ý"Người đàn ông:Hoàng Duệ..Cô gái: Bạch Dương
Mùa đông 3 năm sau, vẫn dưới gốc cây bạch dương trơ trọi ấy. Bạch Dương buông lời nói:" chia tay đi". "sao...sao anh làm sai gì sao? anh sẽ sửa đừng bỏ anh mà"Hoàng Duệ vội vã nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô, nước mắt không tự chủ mà rơi trên đôi tay ấy...1 giọt...2giọt... những giọt nước mắt lã chã rơi...lần đầu tiên trong cuộc đời người đàn ông cao cao tại thượng ấy. Cô thấy thế vội rút tay lại:"t..tôi có người khác rồi anh đi đi". Nghe xong câu nói đó, Hoàng Duệ thực sự đã tuyệt vọng rồi. Trong đầu anh giờ chỉ có câu hỏi tại sao...tại sao cô bỏ anh...anh làm gì sai sao...tại sao lại đối sử với anh như thế...anh chết đứng tại chỗ...
Hiện tại mùa đông giá rét 3 năm đó. Sau câu nói chia tay phũ phàng ấy của cô. Anh đã điên cuồng mà yêu cô...không phải theo cách nhẹ nhàng từng ngày...mà thay vào đó là bạo lực...đòn roi.. những cái tát.. những cuôc làm t*nh đau đớn.
Kétttt...tiếng cửa dưới tầng hầm vang lên. Anh bước vào:"bảo bối lâu rồi không gặp em" bàn tay anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt lạnh cóng ấy của cô. Đôi mi dài từ từ mở ra.. để lộ đôi mắt màu xanh biển sóng sánh nước..."anh..anh thả tôi đi" nghe câu xong câu đó anh tức giận tát cô 1 cái...CHÁT..tiếng tát vang vọng khắp trốn phòng... người ngoài nghe vào mà thấy đau đến xé lòng. Gương mặt hoàn mĩ ấy của cô in đậm cái tát của người đàn ông cô yêu nhất.Anh bóp mạnh cằm cô đưa lên đối diện mình:"tôi không cho phép em rời khỏi tôi" nói rồi anh đi lại cầm roi da lên...CHÁT...CHÁT...CHÁT những tiếng roi vang lên 1 cách phũ phàng và đầy đau đớn...ahhh... ahh..tiếng hét thảm thiết kêu la vang dội khắp toà biệt thự ấy...những người làm, quản gia chỉ biết im lặng mà làm việc của mình thôi.Sau khi đã đánh chán chê anh đi lại gỡ xích ra rồi bế cô lên...đi về phòng đặt cô lên giường rồi băng bó cho cô. Đánh cô anh cũng đau lắm chứ! Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Anh cũng chỉ còn cách hành hạ thế này mới giúp cô là của riêng anh,giúp cô ở bên anh mà thôi...Hôm sau cơn đau dữ dội từ những vết thương khiến cô bật dậy."ưm"...cạch...anh bước vào trên tay bê bát cháo...:"em ăn đi"..anh đi lại ngồi xuống cạnh giường đưa 1 muỗng cháo ra...cô chận rãi mở miệng rồi ăn vào..."ăn xong anh dẫn em đi công viên nhé?".."ưm" cô nhẹ nhàng gật đầu. Đúng nhau đã hứa sau khi ăn xong anh dẫn cô đi công viên...cô tinh nghịch chơi đùa chỗ xích đu..anh nhìn thế mà chỉ ước lúc nào cô cũng cười,cũng vui và cũng ngoan ngoãn ở bên anh như thế này.Lúc sau,cô nhìn lên trên,hình bóng cây bạch dương hiện rõ trước mắt cô..những hồi ức bên nhau năm ấy đã đi rồi...sẽ không trở lại được nữa...cũng chính cô là người phá hủy nó..cũng chỉ biết tự trách mình mà thôi...
1 tháng sau trôi qua,anh không còn thấy cô trốn tránh anh nữa. Giờ đây anh đã chịu tin tưởng cô nhiều hơn. Ngày hôm đó cái ngày định mệnh ấy đã đến. Hôm ấy là buổi kỉ niệm ngày cô và anh gặp nhau...anh dẫn cô đi ăn trên đường về...RẦM....1 tiếng động lớn vang lên như sang chấn cả con đường. Chiếc xe anh đang đi đâm vào một xẻ tải..Tong..tong....tong...từng dòng máu chảy dài xuống đất....anh ngất đi...cô thì được anh đỡ hộ giơ tay chân run rẩy không nói lên lời...
BÍP...BÍP...BÍP
Tiếng xe cấp cứu vang rộn inh ỏi cả một đoạn đường...6 tiếng trôi qua...trong phòng cấp cứu vẫn không có 1 chút tiến triển gì... người ngồi bên ngoài thì nớm nớp lo sợ....rồi 7 tiếng trôi qua...bíppp
Tiếng đèn trước cửa phòng cấp cứu chuyển thành màu xanh,1 bác sĩ bước ra vẻ mặt không mấy vui vẻ:" cậu ấy cần 1 người ghép tim trong 2ngày tới nếu không sẽ khó mà qua khỏi"...nghe vậy cô sửng sốt lắm...chân run rẩy mà ngã khụy xuống đất..."hức...hu..hức" những tiếng khóc vang vỏng 1 khoảng không trong bệnh viện. Bác sĩ thấy vậy liền đỡ cô lên ghế ngồi rồi nhẹ nhàng an ủi..."xin cô đừng khóc nữa chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm được người có trái tim phù hợp"...nghe vậy cô liền nắm lấy vạt áo bác sĩ mà hét lên trong sự đau đớn:" MAU..MAU TÔI SẼ LÀ NGƯỜI GHÉP TIM CHO ANH ẤY". Vị bác sĩ điềm đạm trả lời:" cô ơi tôi đã gặp rất nhiều trường hợp giống cô rồi..nhưng chúng tôi không chắc chắn rằng cô sẽ có phần tim phù hợp với anh ấy"...cô vẫn kiên quyết trả lời:"đưa tôi đi kiểm tra" vị bác sĩ ấy cũng đành bó tay mà phải đưa đi. Lúc sau khi kiểm tra,bác sĩ quay người lại chỗ cô,khuôn mặt ngỡ ngàng mà nhìn vào tờ giấy kiểm tra...:"không... không thể nào chứ"..cô khó hiểu nhìn bác sĩ.."sao có thể trùng hợp đến thế chứ"bác sĩ lên tiếng. "Vậy tôi có thể làm phẫu thuật không" cô nói với vẻ không quan tâm tới lời bác sĩ vừa nói. "Đư.. được chứ"."Vậy bao giờ?"."Chắc sẽ là sau khi bệnh nhân tỉnh"..."được rồi"
Hôm sâu anh đã tỉnh lại... đầu choáng váng hẳn lên..cạch...một người thiếu nữ bước vào nhìn vẻ nhỏ nhắn cứ ngỡ 16 tuồi vậy mà ai biết rằng giờ đây cô đã 20 tuổi rồi...anh nhìn thấy cô cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc lắm..nhưng..."đây là người yêu tôi".cô băng lãnh trả lời..."chào anh" người đàn ông kế bên cô nói
"em..em tại sao"anh ngỡ ngàng không nó lên lời. "Anh nghĩ xem một kẻ sắp chết như anh...tôi cần gì?" nói ở ngoài với vẻ đắc ý nhưng bên trong cô lại là những giọt nước mắt đau thương..."em...em thôi được...em đã muốn tôi chúc em hạnh phúc"..."cảm ơn,đi thôi anh yêu"cô trả lời bằng một cách lạnh nhạt với anh "CÚT" anh lúc này có lẽ không nhịn nổi khi nhìn người con gái mà mình yêu tay trong tay với kẻ khác nữa rồi. Cô quay bước, bước đi để lại đằng sau người đàn ông đang đau khổ.
Đến ngày anh phẫu thuật, nó đã thành công. 4 năm sau,trong những năm này anh đã phát triển công ty ngày một lớn mạnh hơn nhưng hàng ngày anh vẫn luôn nhớ tới hình bóng người con gái năm ấy..."cốc,cốc,cốc" tiếng gõ phát ra từ phía cánh cửa lớn.."vào đi" anh nói..."chào anh tôi là bác sĩ phẫu thuật cho anh". "a,xin chào xin cảm ơn anh rất nhiều" anh đứng dậy cúi chào và nói một cách trịnh trọng. "xin phép tôi không xứng đáng nhận lời nói đó. Tôi muốn dẫn anh đến một nơi. Anh sẵn sàng chứ?". "được chứ,tôi rất sẵn lòng".khi đến nơi" đây là..." trước mắt anh là hình ảnh cây bạch dương của mùa đông năm đó...chỉ là giờ đã hiện những chiếc lá ngả vàng màu cuối thu,dưới gốc cây là một ngôi mộ,chỉ đơn giản là bia mộ bằng đá và phần đất được đắp 1 cách sơ sài."đây là mộ của người hiến tim cho anh"."có thể cho tôi biết đến tên người này được không?".."Bạch Dương...tên cô ấy là Bạch Dương"nghe đến đây anh chết đứng."sao..sao có thể"..."cô ấy không muốn anh nhớ về cô ấy sau khi chết cô ấy bảo dù sao cô cũng sẽ chết được làm một điều gì đó cho anh là điều cô ấy rất hạnh phúc rồi..tâm nguyện cuối cùng là cô ấy muốn được chôn cất dưới nơi mà anh đã cầu hôn cô ấy"...anh đi lại chạm tay lên bìa mộ đá có khắc chữ"BẠCH DƯƠNG" mà lòng đau như cắt"hẹn anh kiếp sau nhé! cô ấy nói vậy với anh"..vị bác sĩ nói rồi rời đi...Đến đây anh khụy xuống tay ôm lấy bia mộ...tong...tong..tong... những giọt nước mắt lại rơi sau từng ấy năm..nhưng lại rơi chỉ vì một người....
Năm thứ 2,"anh đến rồi đây...em khoẻ chứ?anh nhớ em lắm đấy". Trong 2 năm đó,anh đã mua lại chỗ cây bạch dương đó,đã sửa lại mộ cô đẹp hơn..hàng ngày vẫn đến đó ngồi nói chuyện với cô... nhiều người nhìn vào tưởng anh điên...nhưng...nếu nói vậy thì có lẽ anh đã....ĐIÊN VÌ YÊU EM RỒI...