"Trời lặng mây xanh lòng người lạnh
Tấm chân tình này nào ai hay..."
***
Thứ si mê nhất chính là ái tình
Thứ đau đớn nhất chính là phụ tình
Thứ khổ sở nhất chính là bạc tình
Thứ thống hận nhất chính là bội tình
Và
Thứ ngu ngốc nhất chính là đa tình...
Ấy vậy mà, y lại nhận hết thảy những thứ ấy. Si mê đến điên loạn, đau đớn tận tâm can, khổ sở chịu cay đắng, thống hận thấu trời xanh và đa tình đến ngu muội. Nhưng vẫn không thể đổi lấy một cái nhìn, một nụ cười, một câu nói mà đổi lại chỉ có một kiếm xuyên tim. Hỏi thế gian này liệu có người nào ngu ngốc, nực cười hơn y không?
***
Y tên Lục Âu Thuỷ Huyền, phụ mẫu mất sớm do bị kẻ thù hãm hại, chỉ còn mỗi lão gia gia và y kịp thời trốn thoát. Từ nhỏ đã ngược xuôi bôn ba khắp nơi chỉ để kiếm miếng cơm manh áo, chỉ để gắng sức qua ngày chờ thời cơ trả thù. Ngay từ nhỏ, y có thiên phú trong võ thuật, lại được gia gia chỉ dạy tận tình,nên sớm đã tinh thông võ nghệ.
Người cầu duyên, duyên không tới nhưng một khi đã tới, có muốn cản cũng không thể cản nổi.
Như mọi lần, Lục Âu Thuỷ Huyền lại lẻn vào kho của hoàng cung lén chuyển lương thực và tiền bạc nhằm bố thí cho người nghèo. Đúng lúc đó y gặp thái tử đương triều - Chu Tử Tần. Đoạn đầu hắn ngăn y lại nhưng nhận ra mục đích của y, hắn vội thả y ra đã vậy còn lén vận chuyển lương thực và tiền bạc cho y. Lần thứ hai y gặp hắn là lúc y đang bị truy sát, hắn tương trợ, cứu y trong gang tấc. Vốn dĩ, sẽ không sao nếu y lãng quên chuyện đó nhưng y lại động tình, động tình với người không nên động, động tình với người sắp làm vua, với người sau này sẽ nắm toàn bộ thiên hạ. Biết là không nên nhưng y vẫn không cam tâm từ bỏ đi mối tình đầy ngang trái này. Không cam tâm...
Lần thứ ba y gặp hắn, lúc đó hắn đang bị trọng thương, đang trong cơn nguy kịch. Không do dự, y vội vàng cứu chữa thậm chí lấy luôn nội công truyền cho hắn. Đến lúc hắn tỉnh lại hỏi y muốn báo đáp ân tình này như thế nào, y vội nói muốn làm hộ vệ, muốn làm cánh tay đắc lực cho hắn. Hắn do dự hồi lâu sau đó liền đồng ý.
Từ khi làm hộ vệ, nhiều lần y đã cứu mạng hắn, nhiều lần vào sinh ra tử, nhiều lần khắp cơ thể đều bị trọng thương, ấy thế mà, hắn lại không mảy may hỏi han, không mảy may để ý. Phải, y chỉ là một hộ vệ nhỏ bé, vì cớ gì lại được nhận ân sủng? Vì cớ gì lại được hắn quan tâm, để ý chứ? Chỉ cần hắn bình an, chỉ cần hắn sống tốt, mặc kệ y có mang bao nhiêu thương tổn, y cũng cam lòng.
Hắn là chủ tử của y, y là hộ vệ của hắn, sống chết của y đều mặc hắn định đoạt vậy thì sự cam lòng của y có phải bị dư thừa không?
Lần thứ n, hắn bị ám sát, y vốn định thay hắn đỡ một kiếm nhưng không ngờ thái tử phi lại đẩy y ra, đỡ kiếm thay hắn. Lúc ấy, ánh mắt hắn nhìn y, ánh mắt ấy cả đời y muốn quên cũng không được, ánh mắt tràn đầy hận ý, hận không thể chém chết y. Tất nhiên, y bị trách phạt. Vết thương lần trước vẫn chưa kép miệng vậy mà lại nhận thêm một đòn tra tấn. Vết thương chồng chất vết thương, nhưng nỗi đau thể xác đâu thấm bằng nỗi đau trong lòng. Phải, y chỉ là một hộ vệ, không làm tròn trách nhiệm của mình, bị trách phạt cũng đáng.
Nhưng không dừng lại ở đó, hắn sai người đuổi y đi, hắn nói y không làm tròn bổn phận, hắn nói y làm thái tử phi của hắn bị thương đến giờ vẫn chưa tỉnh, hắn nói hắn hối hận vì đã đồng ý cho y làm hộ vệ của hắn.
Nực cười không, y bảo vệ hắn lần này đến lần khác, hắn không để trong lòng nhưng y chỉ bất cẩn để thái tử phi của hắn bị thương hắn liền nổi giận quát mắng y. Y chỉ muốn bảo vệ hắn mà, y muốn bên cạnh hắn mà, điều đó khó lắm sao?
Chỉ trách, chỉ tiếc người y động tấm chân tình lại là hắn.
Vì rất lâu trước đó, y đã truyền nội công của mình cho hắn, vì rất nhiều lần bảo vệ hắn, y đã bị thương tổn đến nguyên khí, vì quá yêu hắn nhưng lại phải buông bỏ khiến y sinh ra tâm ma, ngày đêm bị tâm ma dày vò. Cũng phải, ai bảo y lại yêu hắn cơ chứ.
Đột nhiên hắn truyền mật báo cho y rằng muốn y ám sát một hoàng tử đang lăm le địa vị của hắn. Y đương nhiên sẽ nhận lệnh. Nhưng khi đến nơi y mới biết rằng đó là một cái bẫy.
"Vì sao? Vì sao?"- y hỏi một cách chua chát, nước mắt muốn chực trào.
"Không phải ta nói sẽ ám sát một hoàng tử sao?"- hắn nâng cao giọng - "Ngươi chính là vị hoàng tử đó."
"Không... không... ngươi nhầm lẫn chăng?"- hai mắt y đỏ ngầu, giọng nói lạc cả đi.
"Ngươi không phải là Lục Âu Thuỷ Huyền, nghe cho kĩ, ngươi họ Chu, là tam hoàng tử và là hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, theo lý mà nói, ngươi nên là thái tử. Nhưng lúc ngươi sinh ra, hậu cung đang rối loạn, hoàng hậu vội sai người đem ngươi đi, gửi gắm nơi nhà họ Lục. Sau đó truyền tin rằng ngươi đã chết vì sinh non."- ngừng lại một lúc, hắn lại chậm rãi nói- "Đấy cũng là lý do vì sao dòng tộc người Lục gia đều bị sát hại."
"Không thể nào, không thể nào..."- giọng run rẩy, y hỏi - "Vậy hai lần, ngươi... ngươi cứu ta.."
Chưa đợi y nói hết câu, hắn đã gật đầu "Phải, tất cả đều là suy tính của ta, đều nằm trong kế hoạch của ta."
Tâm y triệt để đau đớn, triệt để trống rỗng. Đau lòng thay người y yêu nhất chính là người muốn y chết nhất. Đau lòng thay hai lần cứu y lại chỉ là kế hoạch muốn tiếp cận y. Đau lòng thay người y tin tưởng nhất chính là người đang lợi dụng y, chính là kẻ thù diệt tộc của y. Đau lòng thay rằng y vẫn cam lòng yêu hắn, yêu sâu sắc kẻ mà y muốn báo thù.
"Là ta tự đa tình sao? Là ta ngu ngốc sao? Là ta sai lầm sao? Là vì thân phận của ta sao? Là vì quyền lực sao? Là vì... người ta yêu là ngươi sao?"- y ngẩng đầu nhìn trời, nụ cười không thể chua chát hơn.
"Đêm chưa tàn, sao rơi đầy vành mắt. Lưu lại cánh hoa phiêu lãng theo gió. Ta muốn cất giữ những hồi ức ấy. Biên soạn thành một giấc mộng tươi đẹp. Có lẽ mộng tưởng đến cuối cùng..." - y cất giọng nhè nhẹ hát - "sẽ càng đau thương."
Vừa hát hết câu, một kiếm xuyên tim.
Chu Tử Tần, liệu ngươi chưa từng cảm động lấy một lần sao? Liệu ngươi chưa từng... thật lòng đối đãi với ta sao? Cũng không thể trách được, vì vốn dĩ, là ta, tự mình đa tình, không phải sao?
***
Trời lặng mây xanh lòng người lạnh
Tấm chân tình này nào ai hay?