Đầu năm, cô Miên cho cả lớp bầu lại lớp trưởng, vì nhỏ Mai- lớp trưởng năm ngoái đã chuyển trường. Khỏi nói, sau khi cái tin hấp dẫn và nóng hổi ấy được tung ra, giờ sinh hoạt lớp tui bỗng trở nên sôi nôi hẳn. Thằng Tít, chuyên gia cúp học đứng phắt dậy, hào hứng tự bình bầu cho... nó: "Dạ, nếu cô và các bạn không... ngại thì em xin được ứng cử. He he". Tức thì cả lớp nhao lên: "Mèng ơi, làm ơn ngồi xuống đi cha nội. Bộ lớp này hết nhân tài rồi hay sao hả?".
Lớp tui có 45 thành viên thì có đến 40 tên rần rần xung phong ứng cử. Mà tên nào cũng cố gào lên rõ to. Cô Miên phát hoảng. Phút cuối, bất ngờ có một giọng nói từ phía cuối lớp vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát: "Em có thể làm lớp trưởng, và làm tốt!". Bị ấn tượng, cô Miên gật đầu cái rụp.Thế là xong! Cả lớp ngoái lại nhìn Hoàng, tên tân lớp trưởng lùn tịt y chang củ khoai tây luộc, và xì xầm: "Ôi, ngày tận thế!".
Hoàng học giỏi, điều ấy chẳng có gì phải bàn cãi. Ngày đầu tiên "nhậm chức", nó đã ra chỉ thị: "Ai đi học trễ sẽ bị phạt tiền, tùy mức độ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ xung vào quỹ Nhật ký hạc giấy!" Chưa hết, cuối buổi học, nó còn ráng ở lại để canh me tổ 2 trực nhật lớp. "Bảng còn lem luốc hay sàn lớp còn sót lại cọng rác nào là nó la tụi tao chí chết. Cái thằng, thiệt tình "hắc" dễ sợ!", thằng Huy ấm ức. Tụi tui bức xúc lắm. Bữa nọ, cả lớp bị trừ điểm thi đua vì thằng Tít đi học trễ tối ngày. Thằng Hoàng mặt hằm hằm, phi như bay tới chỗ thằng Tít, đập bàn cái rầm rồi la nó một chặp: "Bữa sau mà còn vầy là tui xử đẹp à nghen!" Thằng Tít mặt tái mét, im re.
Chẳng biết có phải sợ cái uy của Hoàng hay không mà dạo này thằng Tít đột nhiên đi học sớm dễ sợ. "Títttt! Bộ mày... bị sốt cao lắm hở?", thằng Phi đưa tay rờ trán thằng Tít, giả bộ quan tâm. Thằng Tít gạt ra: "Tầm bậy! Tại thằng Hoàng sáng nào cũng đạp xe qua rước tao chứ bộ". "Hả???"- cả đám bu quanh nó đồng thanh. Chuyện tên lớp trưởng khó ưa đột nhiên quan tâm đến thằng Tít làm lớp tui náo loạn. Có đứa còn ác miệng phao tin: "Chắc lại muốn lấy lòng bà con hay gây ấn tượng với cô Miên đây mà!". Thằng Hoàng im lặng trước mọi tin đồn. Nó vẫn hay la lối mấy tổ trực nhật dơ hay phạt tiền mấy tên đi học trễ, nhưng điểm thi đua của lớp tui dạo đó lên vèo vèo. Cuối kì, lớp tui hò nhau tổ chức party và đi dã ngoại. Đem vụ này hỏi Hoàng thì nó im re, tuyệt nhiên không ý kiến ý cò gì ráo. Nhỏ Hân tức tối: "Tiền quỹ lớp còn quá trời, không tổ chức party thì để đó làm của riêng chắc? Thiệt đúng là...". Hoàng nghe thấy, lẳng lặng bỏ ra ngoài. Lớp tui lại được dịp xì xầm, lẽ nào Hoàng lại ích kỉ cỡ đó.
Giờ sinh hoạt, cả lớp định bụng thưa cô Miên vụ Hoàng tự ý "giam" tiền quỹ lớp thì bất ngờ thấy Hoàng đặt lên bàn con heo đất béo mũm, đoạn nó nói dõng dạc: " Tiền quỹ lớp và Nhật kí hạc giấy, tui định gửi tặng mấy bạn có hoàn cảnh khó khăn. Còn party hay dã ngoại thì để... năm sau. Mọi người thấy sao?". Cả lớp tui lặng đi. Cô Miên cảm động rớt nước mắt. Sau vụ này, tụi tui mới biết rằng má thằng Tít bị đau bao tử nặng, sớm nào nó cũng phải phụ má nó làm bánh ướt rồi đem ra chợ bỏ mối. Rồi cả vụ ba thằng Hùng bị liệt nửa người, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay hai anh em nó đảm đương hết. Số tiền tuy không lớn, nhưng cũng đủ để thằng Tít nộp học phí nguyên một năm sau, và anh em thằng Hùng có một chiếc xe đạp mới.
Thì ra, đằng sau vẻ bề ngoài tưởng như xù xì bao giờ cũng là một trái tim ấm áp. Tên lớp trưởng "khó ưa" của tụi tui cũng vậy nè.