Cô tên Thiên Sam, học hơn tôi 2 lớp. Lần đầu gặp cô có lẽ là kí ức khó quên nhất đời tôi...
Tôi vốn rất yếu đuối, hay bị bắt nạt. Nhưng...tôi đã dần quen với điều đó rồi.
Không ai đứng ra vì tôi cả.
Không ai quan tâm tôi cả.
Đến ba mẹ cũng thế, luôn bỏ bê tôi.
...
Chát! Chát! Chát!
"Mày còn tính đưa ra cái bản mặt khó ưa đó trong bao lâu nữa hả! Quỳ xuống liếm giày tao mau!"
Tôi không ngần ngại mà quỳ xuống, đáp ứng nhu cầu của cô ta.
"Haha! Ngoan lắm! Nhìn mày như một con chó biết vâng lời vậy!"
Chát!
"Cô làm gì vậy hả?!!"
Ai vậy nhỉ?
Tôi ngước đầu lên. Sự tò mò thôi thúc tôi, có người dám chống lại bọn họ sao?
"Dám bắt nạt học sinh trong trường học, gan cô cũng to đấy!"
"Hừ!"
Cô gái đằng sau kêu lên.
"Đó là Thiên Sam ở Hội học sinh đấy, nên chạy thì hơn"
"Bọn ta sẽ còn quay lại!!"
Trước mặt tôi giờ là một cô gái với mái tóc đen huyền bay phất phơ trong gió.
"Em có sao không?" Cô đưa tay ra, mỉm cười.
Tôi vô thức cầm lấy bàn tay cô. Nó thật ấm áp...và mềm mại.
"Cảm ơn"
Tôi đứng lên.
Cô hậm hực.
"Tại sao em lại để bọn họ bắt nạt em thế?!"
"..."
Tôi nhìn xuống đất, mặt thản nhiên.
"Em quen rồi"
Cô nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhìn cô lúc ấy có hơi...dọa người.
"Đó là lí do em bị bắt nạt đấy!"
Tôi ngạc nhiên.
Lí do tôi bị bắt nạt sao?
"Họ cố tình bắt nạt những người như em, những người yếu đuối, không bảo vệ nổi chính mình!"
Đúng, tôi yếu đuối...
"Những người không có suy nghĩ sẽ thay đổi bản thân như em!!"
Tôi giật mình, thay đổi bản thân sao?
Đúng.
Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
"Chị tên Thiên Sam!"
Thiên Sam...
"Em...tên Tề Như Khuê"
"Chúng ta làm bạn nhé! Tề Như Khuê!"
Làm bạn sao? Với một người như tôi?!
Cô gái này...có phải ăn nhầm gì rồi không?
Trông thấy tôi bối rối, cô liền hỏi.
"Sao thế! Em không thích làm bạn với chị à?"
"Không không...!"
Tôi liền chối,
"Chỉ là...em thấy em không xứng..."
"Hừ!"
Cô ngất đầu lên, tay khoanh lại.
"Xứng với không xứng gì ở đây! Em đang tự hạ thấp bản thân mình đó!"
Bản thân tôi vốn ở rất thấp rồi...
Cô choàng tay lên vai tôi.
"Em ăn gì không? Chị mua!"
Tình bạn của chúng tôi đã bắt đầu như thế, bằng những nụ cười và sự ngây thơ của tuổi trẻ...
Nhưng lại kết thúc bằng hàng mi ướt đẫm của tôi.
Từ sau hôm đó tôi rất ít khi gặp lại cô, một phần là vì công việc Hội học sinh của cô...phần còn lại là tôi không dám đối mặt với cô.
Thời gian gặp mặt của chúng tôi dần dần ít đi...nhưng tình cảm của tôi lại tăng theo thời gian...
Cho đến khi quan hệ của chúng tôi chìm vào sự quên lãng...
Đến khi cô tốt nghiệp...tôi lén quan sát cô từ xa.
...
Ra vậy.
Cô có bạn trai rồi nhỉ?
Hôm đó, tôi đã ngồi khóc nguyên một ngày...
Thật đau khổ.
Đây...là cảm giác đơn phương một người sao...?
Thiên Sam.
Cầu mong chị được hạnh phúc.