Cái Tâm nó rất đẹp
Tác giả: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên:>
Tâm nó là một đứa con gái không thuộc tầng lớp giàu có xinh đẹp hay có nết có tính dịu dàng thùy mị như nhiều đứa con gái khác.
Tâm nó cũng không phải thành phần nghịch ngợm nổi loạn hay cọc cằn như những đứa con gái cá tính mạnh mẽ.
Nó chỉ là một đứa không có gì nổi bật cả, trầm lặng và yên ắng. Nó bị mắng không khóc bị đánh không la, vui buồn nó cũng chỉ gật gù đồng ý, không ý kiến không lời nói riêng.
Nhiều lúc thấy Tâm ngồi im lặng cả ngày, đưa ánh mắt nhìn về phía những đứa con gái hay bạn bè đồng trang lứa đang nô đùa nói chuyện mà không phản ứng gì.
Ánh nhìn của nó khó tả lắm, xao xuyến hư ảo, như có một chút gì đó pha lẫn nét ưu sầu và trông nó cứ gợi vẻ buồn thăm thẳm.
Nhiều khi quan tâm hỏi, nó cũng chỉ cười cho qua chuyện chứ không đáp lại ai.
Ai mà ngờ nổi đứa trẻ mười ba mười bốn trầm lặng như vậy tuổi thơ của Tâm nó cũng đã từng rất hoạt bát năng động.
Gia đình cái Tâm ở Sài Gòn, năm hai linh chín vì có công việc của ba nên nhà ba người của nó mới chuyển lên trên Hà Nội sống.
Lúc đầu lên Hà Nội nó vẫn vui tươi lắm, nụ cười của nó như nắng mai mạnh mẽ sức sống, rất nhanh Tâm đã làm quen được với nhịp sống nhanh vội đông đúc của Hà Nội.
Cuối năm hai linh chín nó chuyển xuống một trường cấp hai nhỏ để học tiếp lớp sáu, năm đó nó mới có mười một tuổi.
Hàng ngày nhịp đời vội vã của nó ở nơi thủ đô náo nhiệt vẫn diễn ra đều đều.
Cho đến khi năm cái Tâm nó lên lớp bảy, một năm khó khăn mà đã thay đổi con người hoạt bát trong sáng ấy hoàn toàn.
Năm đó ba với má nó mua được một căn hộ nhỏ tầm bốn mươi mét vuông ở gần trường học, nói chung là đối với ba má và nó, cuộc sống vẫn đang trở nên sung túc hơn qua mỗi ngày.
Nhưng cái gì đến nó vẫn sẽ đến, ba má cái Tâm có chuyến công tác xa liền để nó một mình ở nhà rồi đi, mỗi tháng đều gửi tiền về cho nó.
Tâm nó cũng không trách móc hay kêu ca nhiều, nó hiểu chuyện rằng ba má nó bận kiếm tiền nuôi nó ăn học nên rất ngoan ngoãn ở nhà.
Những tháng sau đó khi không có ba mẹ ở cạnh, cái Tâm nó vẫn tự chăm sóc bản thân và tự đi học bình thường.
Giữa năm lớp bảy, nó chơi kết bạn với một nhóm hội nữ trong lớp, và cũng khoảng thời gian đó, nó bắt đầu có nhiều nhận thức và ý thức nhiều hơn về độ tuổi dậy thì...nhất là sắc đẹp và ngoại hình....
Từ sau những lần đó, mỗi ngày đi học về, nó đều soi ngắm mình trong gương thật lâu, Tâm nó nhìn rất lâu vào gương mặt phản chiếu của mình.
Dần một thời gian...khi tự nhìn lại bản thân...Tâm sinh ra chán nản và ghét bỏ cơ thể lẫn gương mặt của mình...
Nó bấy giờ biết cái gì gọi là hiện thực rồi...
Năm ấy cũng là năm nó bắt đầu tiếp xúc với mạng internet, lúc bấy giờ, nó càng nhìn thấy nhiều mặt hơn nữa của xã hội.
Tâm trước kia năng nổ vì chưa biết thế nào là cần để tâm ngoại hình, còn nhỏ nó chẳng quan tâm. Nó chỉ cần cứ vô tư hoạt bát, thoải mái chẳng để tâm ai nói gì..
Nhưng khi lớn dần, nó bắt đầu để ý quan trọng và bắt đầu cảm thấy...bản thân rất xấu xí...và nhiều chút khác người...
Đứng trước tấm gương lớn như phản chiếu toàn bộ con người của cái Tâm ra trước mắt nó, một kẻ không hoàn hảo và chỗ nào cũng có khuyết điểm lớn rõ rệt.
Nó bắt đầu so sánh ngoại hình của nó với những đứa con gái khác, bắt đầu nhìn những đứa con gái khác với ánh mắt hâm mộ.
Dần lâu dài, nó càng để tâm những lời người khác nói với nó...
"Mắt mày bé quá."
"Nhìn cái mũi nó kìa."
"Lông mày của mày đâu rồi haha."
"Tai gì to thế."
"Nó ít tóc quá tụi bây ơi."
"Nó như một thằng đàn ông.'
.....
Những lời lẽ với người khác như chỉ là trêu đùa vui vẻ khi vào tai nó lại trở thành những câu dèm pha đánh giá con người. Vào tai nó lại thành những câu miệt thị chê cười.
Đáng lẽ nó sẽ chẳng muốn để lời nói của người dưng vào tai đâu...Nhưng....
"Sao mày xấu thế nhờ."
"Cái đầu nó trông dị hơm không kìa."
"Đã béo còn ăn lắm."
"Mặt mũi chằn giống tao hay ba mày tý nào."
Những câu nói xúc phạm của miệng đời ập vào nó nó sẽ cố cho qua...nhưng đây là ba má nó nói, ba má cái Tâm đã chính miệng bình phẩm nó như thế.
Lời lẽ chẳng ai để tâm lại trở nên thật cay nghiệt với Tâm, tim nó như bị một con dao găm rạch cho rỉ máu.
Nó biết nó xấu xí rồi...nó bấy giờ mới hiểu thể nào là áp lực từ lời nói rồi:
"Hi hi hi, vâng má, mắt nhỏ to để nhìn thấy là được rồi, mũi con để thở cũng không đẹp lắm haha."
"Hiểu thế là tốt, mắt mũi miệng của mày cũng chỉ đến thế."
Từ đó, Tâm bắt đầu tự ti, nó dần thu mình lại và sợ hãi với những người tiếp xúc với nó, sợ hãi khi để người khác nhìn mình.
Lần nọ khi nó bị bắt nạt, một cuộc bắt nạt hội đồng, Tâm nó bị đánh bởi một lũ con trai và lí do để xảy ra chuyện đó thì lại liên quan đến vẻ ngoài của Tâm.
Nó đau lắm, người nó đầy những vết tím bầm, cặp sách đồ đạc của nó bi xé rồi vứt hết, bọn trong lớp cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn nó khóc lóc đau đớn.
Nước mắt nó tuôn lã chã, chẳng hiểu vì sao bản thân lại bị đối xử như vậy, nó vừa đau vừa buồn, nhưng âm thanh khóc than của nó đã tắt hẳn khi một số bạn nữ khá xinh trong lớp lên tiếng khinh bỉ:
"Đã xấu thì khóc cũng thật xấu mà."
Tối đó nó chỉ có một mình, ba má nó vẫn ở trong Nam chưa về.
Bát cơm nhạt dính đầy nước mắt hờn tủi, uất ức, nó vẫn chỉ có một mình trong căn nhà trống vắng không hơi người.
Ba má cái Tâm lúc nó cần nhất lại chẳng xuất hiện, tự tay băng bó những vệt bầm tím tái xanh trong căn phòng tối, làn da nó nhợt nhạt xước xát đến đáng thương.
Tâm nó dù hiểu chuyện cũng biết buồn, nó nằm cuộn thân mình trong chăn, tiếng thút thít của nó thi thoảng lại vang lên giữa đêm dài tĩnh mịch.
Cuối năm lớp bảy nó lại phải chuyển sang một trường học khác vì vấn đề đất đai, chỗ ba má nó xây nhà lại bị người ta thu mua để dựng cầu.
Cũng coi như buông bỏ được cái năm bị bắt nạt ở trường cũ.
Mặc dù đã chuyển trường nhưng cái ám ảnh tâm lý đã hằn sâu trong lòng cái Tâm mãi, nó như một bóng ma đã giết chết đứa trẻ trong sáng ngây ngô ngày nào.
Tâm ít nói dần, nó trở nên khó gần hơn, giờ thì đến cả ba má nó nó cũng không tin tưởng mà mở lòng mình tâm sự chia sẻ.
Đối với cái Tâm hoàn toàn mới này, cái thời luyên thuyên trò chuyện năng động của nó như chết rồi, lúc nó cần ba má lại vắng bóng, lúc nó buồn cũng không ai dỗ dành.
Giờ đây cái Tâm nó chỉ ngồi nhìn mọi người với ánh mắt nó cứ thiu thiu im lặng không dám hé lộ tất cả.
Tâm bấy giờ lúc nào cũng như khắc hằn một nét u sầu đượm buồn, ba má nó phát hiện ra sự thay đổi của nó thì cũng đã quá muộn.
Một lần nọ, nó với người em gái họ bằng tuổi của nó cùng ngồi làm bài tập.
Em nó tính tình vốn rất mải chơi liền ngồi nghịch ngợm, không may lại làm vỡ mất cái bình thủy tinh của má nó.
Cái bình thủy tinh quý giá hơn ba mươi triệu đồng bị em gái họ nó làm vỡ.
Má với ba nó tức giận, mắng chửi nào không biết trông em, cầm gậy đánh nó, những đợt gậy quật thân thể nhỏ bé của nó tới ngã gục còn em gái họ thì được quan tâm hỏi han có làm sao không.
Nó cũng không có bất kì một câu khóc lóc kêu gào bất công, chỉ gật gù nhận lỗi rồi cúi đầu im lặng mà suy nghĩ...
"Em gái họ của mình à, con bé nó thật là xinh xắn mà..."
Đêm đó nó sốt cao, nhưng không than vãn hay lười biếng, nó tự lấy khăn lau mồ hôi, tự uống thuốc hạ sốt rồi đắp chăn đi ngủ.
Ngày hôm sau đến lớp, cái Tâm nó vì không làm xong bài tập nên bị cô giáo la mắng thét gào vào mặt nó, cô cũng mắng một đứa con gái khác cũng không làm bài tập giống nó, con Hoa.
Cô gọi phụ huynh hai đứa lên, má của mod và má của Hoa đứng nhìn cô mắng hai đứa.
Cô giáo phạt cả hai, cây thước gỗ khẽ tay nó rướm máu, cô đánh rất mạnh rất nhiều, Tâm nó vẫn chỉ cắn răng không thốt lên lấy một lời một tiếng giải thích.
Cô giáo đánh nó hai mươi thước, tay nó như mất cảm giác, nó không khóc. Cô đánh xong nó quay sang đánh con Hoa, đánh chưa được ba thước Hoa nó mắt đầu mắt mũi đỏ ửng, mắt phủ một tầng sương mỏng, Hoa khẽ khóc nhỏ.
Cô giáo nhìn thế lại mủn lòng, tha cho nó trong khi tay nó còn chưa đỏ lên chút nào.
Cô giáo bấy giờ mới xoa xoa lưng con Hoa an ủi:
"Thôi em đừng khóc nữa, sưng mắt bây giờ, lần sau phải làm bài tập nhé."
"Hức...v...vâng cô ạ...hức..."
Cô giáo và má của cả hai đứa lẫn cả con Hoa đang khóc dừng lại, cả bốn người đó quay sang nhìn cái Tâm.
Ánh mắt của nó không có một gợn cảm xúc biến chuyển nào, thất thần vô hồn đến đáng thương. Hai bàn tay của nó rướm máu đã bị rách da, máu đỏ nhỏ tong tỏng thẫm lấy vạt áo sơ mi trắng tinh.
Cô giáo hỏi nó:
"Tâm? Em không đau à?? Sao em không khóc?."
Má nó và má cái Hoa im lặng nhìn Tâm đang đứng cúi đầu, lúc này nó thản nhiên, cười nhẹ một cái, nhìn lên cả bốn người trước mắt:
"Em không xinh đẹp thì khóc cũng đâu có ai quan tâm?."
Cả căn phòng liền nín bặt, mẹ nó sững sờ,con Hoa cũng trợn tròn mắt, cô giáo liền không biết đáp lại gì cho phải.
Nó lau hai tay dính máu vào áo, mặt không đau lấy một lần:
"Hôm qua em họ của em làm vỡ bình hoa của má, em bị đánh nên hơi mệt, không hoàn thành xong nốt bài tập...Cô giáo yên tâm, em làm rồi tý nữa sẽ nộp đầy đủ cho cô."
Cái Tâm nói rồi nó cười một cái, quay lưng nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Má nó lặng người đi, bấy giờ mọi người mới nhận ra, cái Tâm nó hiểu chuyện tới mức đau lòng, thiệt thòi mọi thứ.
Từ đầu đến cuối một giọt lệ nó cũng không rơi, buổi học hôm đó ngột ngạt đến mệt mỏi, chiều tan tầm Tâm tiền đi bộ ra khỏi trường, nhưng nó không hướng về nhà mình.
Cầu Long Biên chiều tà trời lộng gió, gió sông mạnh mẽ lướt qua từng thớ từng khúc da thịt nó se lạnh. Cuối thu trời cũng trở mùa nhiều.
Hoàng hôn buông xuống giữa khung cảnh Hà Nội nhộn nhịp âm thầm, lặng lẽ từ những vệt nắng cuối cùng đang tắt dần sau phía đường chân trời nơi nhưng mái nhà đội tôn lộn xộn.
Mặt trời đỏ ửng cũng dần hạ xuống, đưa quang cảnh thủ đô đông đúc nắng mai về lại chỉ còn một mảnh chiều tà.
Trên bầu trời giờ chỉ còn một chút sắc cam đỏ nổi bật cho còn sót lại. Gió sông ùa vào thân người cái Tâm mát rượi, cuốn từng sợi tóc nó tung bay.
Cầu Long Biên buổi xế muộn vốn càng nhiều người qua kẻ lại đông đúc, ồn ào nhịp nhịp dòng người dòng xe lướt nhanh trên cây cầu cũ.
Dưới mặt sông sóng nước sống dập dềnh, tiếng phà cát tù tù chạy chăm chỉ chui qua gầm cầu rồi dần khuất xa.
Nó nhìn nơi sầm uất phồn hoa trước mặt mình, một tiếng thở dài lặng lẽ.
Nó nhìn mặt sông nhuộm màu hoàng hôn trước mặt rồi khẽ kìm nén.
Tâm không nhịn được nữa, dòng lệ tuôn trào nóng hổi lăn dài trên gò má nó.
Nó uất nghẹn đến tận bây giờ cuối cùng cũng được khóc. Ánh sáng cuối ngày lẻ loi vài vệt dài xuyên chiếu đắp trên người Tâm.
Nó đưa người hoà mình vào con sông ngọn gió trước mắt.
Tiếng người qua lại kêu gào hét la, âm thanh của kẻ dưng nước lã hô hào trong vô vọng, tiếng xe cấp cứu xe cảnh sát và những chiếc thuyền phà vang lên tới gần nó ồn ào.
Tiếng ba má nó gào khóc, tiếng khóc đau thấu tâm can, tiếng khóc của ba má nó xuyên qua trời, đau tới não lòng người.
Tâm thấy rất thoải mái, cơ thể lẫn tâm trí nó chưa bao giờ thoải mái đến vậy, nó thả lỏng cả tấm thân đã mệt nhoài từ lâu, dòng nước đỏ rực cuồn cuộn mang theo u uất chảy xiết bao bọc ôm trọn lấy thân xác nó.
Chớp mắt, xung quanh chỉ còn một khoảng hư vô đen đặc, nó biết hết rồi....
Tâm nhắm mắt rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười cuối cùng hoà lẫn với nước mắt chát mặn và nước sông ngầu đục.
Nó tên là Tâm, một thiếu nữ mười ba tuổi yêu đời...
Nó tên là Tâm...ba má nó đặt tên nó là Tâm...
Tâm của nó đẹp, cái tâm của nó rất đẹp...đẹp hơn cả những gì nó có...
Nó rất đẹp...bởi vì nó là Tâm...