[Bách Hợp - Tự Viết] Hỉ Tửu Mộc Duyên
Tác giả: Yến Rei
Huyện Đông An, thôn Lý Đình có một gốc Mộc Hương cổ thụ đã gần ngàn tuổi. Cây Mộc Hương này kì lạ, hoa nở quanh năm vàng ươm một góc trời. Từng chùm hoa Mộc Hương rũ xuống thật yêu kiều, tỏa ra hương thơm thoang thoảng thật dịu dàng, làm người ta cảm thấy bình yên, thoải mái.
Gốc hoa lớn ấy nằm trên một mẫu đất nho nhỏ trong thôn, cô đơn suốt gần ngàn năm. Thầy đồng bảo cây hoa này lâu năm hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tự sinh linh tính. Còn có người đồn rằng cô nương công tử nào yêu thương nhau, đứng dưới gốc cây Mộc Hương cầu nguyện và cùng nhau ngắt hoa Mộc Hương vàng thả vào chén rượu, đan tay kính rượu uyên ương bên dưới cây hoa thì sẽ bên nhau bạc đầu.
Rất nhiều người tin vào chuyện này, cùng nhau đến bên dưới cây hoa uống rượu và nguyện cầu được hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Đã qua nhiều năm, lúc này số người tin vào lời đồn ấy đã không còn nhiều. Cây Mộc Hương ấy cô đơn đứng sừng sững trên mẫu đất, xung quanh thoang thoảng hương thơm nhưng không một người màng đến nữa. Cứ như họ đã quá quen thuộc với mùi hương ấy rồi nên chẳng còn để tâm đến.
Bỗng có một ngày, một thư sinh từ nơi đâu đến thôn Lý Đình, hắn muốn chọn nơi này làm điểm dừng chân, bắt đầu cuộc sống mới. Hắn quyết định xây cho mình một căn nhà, chính là ngay bên cạnh cây cổ thụ hoa vàng kia.
Ngày hắn hoàn thành căn nhà nhỏ đã quyết định ăn mừng một bữa. Chỉ là chẳng quen biết được ai ở thôn, đất khách quê người. Thư sinh bày một chiếc bàn nhỏ dưới gốc Mộc Hương, tự mình mang rượu ra uống một mình. Thư sinh ấy là Lý Lam. "Hắn" vốn là nàng, một cô nương do hoàn cảnh loạn lạc nên phải cải nam trang cho cuộc sống bớt thêm vài chuyện phiền hà.
Lý Lam rót rượu ra hai chén, dù chỉ có mỗi mình nàng ở đó, nhưng vẫn làm vậy với một mục đích nhỏ nhoi, nàng cũng chỉ muốn tự an ủi mình để phần nào vơi bớt nỗi cô đơn không có người cùng mình thưởng rượu.
Lúc này một cơn gió từ đâu thổi đến, mang theo hương hoa hòa quyện vào không khí. Cơn gió ấy dịu dàng man mát, như muốn nhẹ nhàng vuốt bay lên mái tóc dài của Lý Lam. Vài cánh hoa Mộc Hương theo cơn gió rơi vào trong chén rượu.
Mỹ tửu điểm hoa thơm, ngọt say ấm lòng người.
Lý Lam thấy cánh hoa rơi vào chén rượu, nhẹ cười. Nàng cầm rượu lên, đặt lên môi cạn chén. Âm thanh sàn sạt của lá cây truyền sang, nàng nâng mắt nhìn một nữ nhân xinh đẹp tĩnh lặng đứng bên kia, nàng ấy mặc váy màu lục có thêu chỉ vàng, mái tóc thẳng mượt nhẹ bay trong gió. Nàng ấy đứng không xa, đặt bàn chân trần lên lá cây khô dưới đất tiến bước về phía nàng.
Khi nàng ngồi xuống bệ ghế bằng gỗ đối diện Lý Lam, yên lặng bưng chén rượu còn lại lên, cạn sạch. Nàng đặt chén xuống, nâng ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Lý Lam, mỉm cười thật nhẹ tựa lông hồng.
"Trông nàng thật cô đơn." Âm thanh trong vắt và lảnh lót vang lên.
"Chi bằng cô nương uống cùng ta, ta sẽ chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa."
Lý Lam cầm chung rượu lên chăm rượu vào hai chén, vẻ mặt dịu dàng nói. "Tại hạ Lý Lam, chỉ là một y giả nho nhỏ trong kinh thành. Nay nước nhà loạn lạc, gia quyến không còn, ta muốn đến một nơi thanh bình ấm áp như thôn Lý Đình, lặng lẽ để cuộc sống trôi qua thật bình yên."
Lý Lam nâng chén rượu lên đưa cho người đối diện, nàng ấy nhận lấy. Lý Lam lại cầm chén của mình lên, làm động tác kính rượu với nàng, nâng chén uống cạn.
"Thật tiếc thương cho nàng." Nàng một tay chống cằm, một tay cầm chén rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong. "Có thể bầu bạn cùng nàng, thật không tệ chút nào. Dù sao, nàng cũng là mỹ nhân thanh tú, ta vui." Nàng cười nghịch ngợm, cũng uống cạn chén rượu trong tay.
Lý Lam ngạc nhiên khi nghe nàng ấy có thể nhìn ra mình là nữ tử: " Từ trước đến nay không ai nhìn ra thân phận của ta. Làm sao cô nương biết ta là nữ nhân?".
Cô nương đối diện nàng uống cạn thêm một chén rượu nhìn Lý Lam cười nói:" Những gì về nàng ta đều biết." Nàng đặt chén xuống, đứng lên phủi váy, từ đâu trong tay xuất hiện hai chiếc trâm cài gỗ khắc hình một chuỗi hoa Mộc Hương. Nàng dùng một chiếc để búi mái tóc dài lên, rồi nhìn chiếc còn lại trên tay một lúc. Nàng ấy lia mắt nhìn về phía nàng.
Lý Lam lúc này đã không để ý đến nàng nữa, nàng một mình liên tục rót rượu rồi lại uống cạn, vẻ mặt vẫn tỉnh táo.
Chần chừ một chút, nữ nhân này bước đến bên cạnh, vuốt mái tóc đen nửa xõa của Lý Lam, quỳ xuống nhẹ rút chiếc trâm ngọc trên tóc nàng ra. Mái tóc đen mượt mất đi sự kềm chế của trâm ngọc, bung xõa rơi trên bờ vai nàng. Nàng ấy tự tay búi lại tóc cho nàng trong lúc nàng ngơ ngác, rồi cài chiếc trâm gỗ Mộc Hương lên.
Nhìn vào mắt nàng, nàng ấy cười nhẹ, khẽ nâng mặt, cúi người hôn lên đuôi mắt nàng, kề sát tai nàng khẽ cười. "Ta là Mộc Yên, mừng nàng trở thành hàng xóm duy nhất của ta."
Nói xong, Mộc Yên rời khỏi, để lại Lý Lam đang ngây người nhìn chén rượu. Nàng đưa tay khẽ sờ lên đuôi mắt, khi nãy nàng ấy kề rất sát, nàng có thể ngửi được hương thơm hoa Mộc Hương trên người nàng ấy. Cảm giác được nơi trái tim liên hồi nhảy lên, nàng thầm nhủ, mệnh của nàng, tới rồi.
_______
Hôm nay là một ngày lộng gió, tiếng lá xào xạc vang mãi trong không gian. Lý Lam mở cửa nhà ra, mặc y phục sạch sẽ bước ra bên ngoài. Nàng cầm theo một túi đồ nhỏ muốn vào trong trấn tìm mua chút lương thực và dược thảo để trữ trong nhà. Trên tóc cài một chiếc trâm gỗ có họa tiết hình Hoa Hương.
Vừa bước khỏi cổng nhỏ, Lý Lam nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai màu xanh lục đứng cách nàng không xa. Trên tóc Mộc Yên ghim một chiếc trâm gỗ giống hệt chiếc trâm trên tóc nàng.
Lý Lam cụp mắt xuống, trên má và vành tai ửng đỏ lên. Trâm cài tóc này, rõ ràng là một đôi. Lại mím môi nhớ về chiếc hôn nhẹ nàng ấy đặt lên đuôi mắt nàng hôm qua, mặt Lý Lam đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Lý Lam đứng bên cổng, yên lặng nhìn nàng. Mộc Yên cảm nhận thấy ánh mắt kia, cũng nâng mặt lên, nhìn thẳng về phía nàng.
Hai ánh mắt giao nhau trong không khí vài giây, Lý Lam dời mắt đi, hơi lúng túng chào hỏi: "Mộc cô nương."
Mộc Yên nghe thấy, khóe môi cong lên. "Lý Lam nàng muốn đi đâu sao? Ta đi cùng nàng có được không?"
"Tuy ta là nữ nhân nhưng hiện giờ ta manng thân phận là nam nhân. Nam nữ khác biệt, đi cùng với ta sẽ không tốt cho danh tiết của cô nương, vẫn là tại hạ đi một mình là tốt rồi". Nàng hơi cười một chút rồi cúi đầu, cầm túi nhỏ muốn đi về phía trên trấn.
Mộc Yên nghe thấy thì bật cười, sải bước chân đuổi theo đi ngay bên cạnh nàng. Bàn tay nhỏ đưa ra chạm cổ tay nàng. "Ta không ngại. Lý Lam cô đơn, ta cũng cô đơn. Chi bằng bầu bạn, không phải sẽ tốt hơn sao?"
"Cô nương không có người thân sao?" Tim nàng nhảy lên một nhịp, rụt tay lại, hơi xích xa nàng ấy một chút. Sao nàng lại cô đơn? Nàng ở nơi nào? Nàng không có tỷ muội phụ mẫu sao? Sao nàng lại cứ gọi thẳng tên của ta?
Mộc Yên nhìn nàng, môi cong cong. Lại nhích một chút đi bên cạnh nàng. "Chẳng phải bảo chúng ta là hàng xóm rồi sao? Quanh cây hoa ấy nàng có thể nhìn thấy gia đình nào à?"
"Thế cô nương ngụ nơi nào?" Quả thật xung quanh đó trừ nhà nàng vừa xây lên ra thì chẳng nhìn thấy căn nhà nào cả.
"Ta chẳng ngụ nơi nào. Ta không có nhà, Lý Lam có thể cho phép ta sống cùng chứ?"
"Mộc cô nương!" Nàng dừng bước, nhíu mày nhìn nàng ấy, nữa ngày không nói được gì thêm.
Mộc Yên hết để nàng đeo trâm cài cùng, tự ý động chạm thân mật với nàng, bây giờ còn ngỏ ý muốn cùng nàng sống chung. Họ cũng chỉ mới gặp nhau có một lần. Nàng cảm thấy hơi khó chịu.
Mộc Yên đối với phản ứng của nàng lại yên tĩnh lắng nghe, đáy mắt tĩnh lặng như hồ nước đang nhìn thẳng vào nàng.
"Nàng là người đầu tiên ta giáp mặt, là người đầu tiên nhìn thấy ta trong hình dáng này, nàng cũng là người duy nhất uống rượu, trò chuyện cùng ta." Giọng nàng nhẹ nhàng như gió.
"Ta cũng đâu giống như loài người các nàng, hôm nay vừa nguyện cầu cho ta nghe là muốn yêu thương cô nương người ta mãi mãi, hôm sau đã cùng một cô nương khác kết tóc se duyên." Nàng chứng kiến toàn bộ. Nàng nghe thấy tiếng khóc của những cô nương nhỏ trách móc nàng, trách rằng tại sao để nàng làm chứng tình duyên của họ rồi mà người ta vẫn phủi áo bỏ đi theo người khác.
"Ta chỉ muốn cùng nàng như thế thôi. Từ ngày nàng quyết định muốn sống ở bên cạnh ta, ta chỉ muốn thân thiết với một mình nàng thôi."
Lý Lam hơi ngơ ngác đứng hình. Ý nàng là sao? Nàng đang nói chuyện gì thế? Nàng sống cạnh nàng ấy khi nào? Lại nói, sao lại là "loài người" bọn ta?
"Mộc... Mộc cô nương... Cô nương nói chuyện gì, ta... Ta không hiểu." Nàng ngập ngừng, nghi ngờ dâng lên.
"Ta là một hoa yêu." Nàng dời mắt nhìn trên đất, môi hơi cong lại thẳng thắn trả lời, cũng không biết có khiền nàng sợ không. "Hình hài này là ta lần đầu tiên hóa thành. Chỉ có nàng là người đầu tiên thấy được ta trong hình dáng loài người, chỉ có nàng là người đầu tiền muốn bầu bạn cùng ta suốt hàng trăm năm qua." Mộc Yên từng bước đi đến trước mặt nàng, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra.
Trên đầu ngón tay nàng, một nhành cây nhỏ mọc ra, nhanh chóng kết hoa, nở rộ. Nhành Mộc Hương yểu điệu, xinh đẹp bừng nở trước mặt Lý Lam làm nàng hơi bất ngờ khó tin.
Mộc Yên cười. "Lý Lam có thấy không? Nó thích nàng đấy." Mộc Yên phất tay, nhành hoa tách khỏi đầu ngón tay nàng, bay lên cao. Bỗng chúng hơi phát sáng, bung ra. Từng cánh hoa cứ thế rơi xuống giữa hai người họ. Lý Lam lúc này hơi trố mắt nhìn một màn mưa hoa, người trước mặt đã tiến tới gần nàng, nhón chân đặt lên má nàng một cái hôn thật khẽ.
Người Lý Lam cứng lại, ngơ ra một lúc, sau đó bùng phát. Nàng đẩy nàng ấy ra, tay sờ lên má, mặt đỏ bừng.
Nàng ấy lại hôn nàng!
"Ta... Ngươi... ngươi..." Nàng lắp bắp một lúc cũng chẳng nói được lời nào.
Lý Lam tay chân cuống quýt ngượng nghịu một lúc không biết phải làm gì tiếp theo, quên luôn chuyện lên trấn, một tay cầm túi, một tay ôm lấy mặt đỏ, xoay người nhanh chóng bỏ về nhà. Để lại bóng hình mảnh khảnh màu lục ở đó vẫn dõi mắt theo nàng. Mộc Yên chỉ biết khẽ mỉm cười buồn bã.
Nàng ấy... rất sợ nàng sao?
Lúc này còn không thèm đóng cổng, Lý Lam gấp gáp lao vào trong gian nhà nhỏ, ném túi lên bàn, nhanh chóng đóng cửa ngăn hết ánh sáng bên ngoài vào nhà nhỏ.
Dựa lưng vào cửa, mặt và tai vẫn đỏ bừng lên, nàng ôm ngực thở, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại. Nàng dần dần ngồi xổm xuống mặt đất chắn cửa. Đưa tay lên, nàng rút cây trâm gỗ trên tóc ra, siết thật chặt, mặc cho mái tóc đen ấy xõa tán lạn trên vai, trên lưng.
Lý Lam vẫn tin, trên đời này vẫn tồn tại yêu - ma - tiên, vẫn có những chuyện kì quái luôn hiện hữu xung quanh. Chỉ là nàng không ngờ, sẽ có một ngày mình phải đối mặt với chuyện như vậy.
Phải làm sao đây? Hình như... Nàng đã phải lòng một nàng hoa yêu rồi...
_______
Đã qua nhiều ngày kể từ hôm ấy. Lý Lam vẫn chưa gặp lại Mộc Yên. Nàng ấy cứ như thế biến mất tăm, cứ như không tồn tại, cứ như tránh chạm mặt nàng. Nàng đã lên trấn mua được đồ cần thiết từ mấy ngày trước rồi. Mỗi lần ra suối lấy nước về dùng và tắm rửa, nàng vẫn thấy cây Mộc Hương to lớn sừng sững trước nhà, cách cổng nhà nàng không đến mười bước chân. Tuy không thấy nàng ấy đâu, nhưng cứ mỗi lần nàng bước ra khỏi nhà, cây cổ thụ ấy đều khẽ làm rơi vài chùm hoa rồi lại yên lặng như cũ.
Lý Lam thấy hơi bứt rứt. Mỗi ngày nàng đều từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem cây một chút, xem xem liệu người kia có đi ra hay không.
Lý Lam vẫn dùng cây trâm gỗ ấy, vì cây trâm ngọc ban đầu nàng luôn dùng đã bị Mộc Yên lấy đi đâu mất rồi. Lại qua vài ngày, nàng vẫn như cũ không có xuất hiện.
Lý Lam có phần hơi lo lắng.
Nàng ấy đã nói, nàng là người đầu tiên mà nàng ấy hành động những việc như vậy. Nhưng với nàng, Mộc Yên cũng là nữ nhân đầu tiên trừ nương nàng ra thân mật với nàng như thế. Nàng ấy cũng làm nàng thấy khó xử.
Lý Lam cảm thấy như mất cái gì đó từ lúc nàng ấy xuất hiện.
Lúc nàng đang trầm mình vào suy nghĩ của riêng mình, một chuỗi hoa màu vàng từ cửa sổ bay vào, rơi trên tay nàng. Lý Lam giật mình, nhẹ nâng chùm hoa lên, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Ở bên ngoài cổng, có vài tiểu thúc trông vẻ hiền hòa đứng nói chuyện bên ngoài.
Lý Lam nhìn hoa trong tay một lúc, đặt nó lên bàn trà nhỏ rồi mở cửa ra ngoài.
"Xin hỏi, các vị tìm tại hạ sao?" Lý Lam mở cổng, lễ độ hỏi mấy tiểu thúc đang nói chuyện.
Thúc Ất: "A đây rồi! Tiểu tử mới chuyển đến thôn chúng ta mấy tuần vừa rồi đây."
Thúc Giáp: "Tiểu tử này nha! Vừa chuyển đến cũng không có nhờ vả ai giúp đỡ gì, đều là người cùng thôn cả, có gì khó khăn phải mở lời chứ! Nào, ngươi tên gì?"
Lý Lam đáp: "Tại hạ họ Lý, tên Lam. Xin hỏi các vị có việc gì tìm ta sao? Ta biết chút y thuật, có thể giúp đỡ ắt sẽ ra tay."
Thúc Bính: "Ầy tìm giúp gì chứ! Thật ra Liên gia chúng ta sắp có hỉ, con gái ta chuẩn bị thành thân với Quý gia nhị công tử, dự là hôn lễ lớn lắm. Muốn mời tất cả mọi người trong thôn cùng tham dự. Thế nên mấy lão già đây muốn sang mời tiểu tử ngươi đi, sẵn tiện giúp ngươi làm quen với chúng ta ấy mà!"
Trừ chùm Mộc Hương hôm ấy ra, vẫn không thấy Mộc Yên xuất hiện. Lý Lam cũng cố gắng không để tâm nữa. Dù gì cũng chỉ là hành động thân mật một chút, chưa có gì quá đáng nên nàng cũng không muốn quá đặt nặng.
Đã đến ngày kết hôn Liên gia và Quý gia. Lý Lam buổi sáng đã dậy sớm đi chẩn bệnh, kê toa thuốc giúp hai nhà dân trong thôn. Hiện tại nàng cũng coi như một đại phu nhỏ trong thôn, nhà ai có người bệnh đều đến hỏi nàng khám giúp, dù sao mời nàng cũng nhanh hơn mời các y quán khác trên trấn.
Tầm nữa giờ tỵ* nàng trở về nhà, cây Mộc Hương khẽ vờn tán lá, rơi mấy cánh hoa trên người nàng. Lý Lam đã quen với phản ứng này của cây hoa mỗi khi thấy nàng xuất hiện.
Buổi sáng lúc ra cửa, Mộc Hương cũng thả mấy cánh hoa rơi lên y phục nàng. Như để nhắc nhở, như để đánh dấu. Nhưng dù thế nàng ấy vẫn không lộ mặt.
*Giờ tỵ: từ khoảng 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa, nữa giờ tỵ ở đây là khoảng 10 - 11 giờ.
Những bệnh nhân của nàng có kể qua cho nàng nghe. Gốc Mộc Hương lớn kia dù có mưa bão hay khô hạn đều vẫn cứ nở hoa, nở rất nhiều, nở vàng ươm cả cây, đến mức chuỗi hoa vàng lấp hết cả lá xanh. Luôn luôn tỏa hương thơm nhàn nhạt. Họ cũng kể cho nàng biết về 《rượu Mộc Hương》.
Nhiều năm trước, nam nữ yêu nhau sẽ ngắt hoa thả vào chén rượu uống giao bôi, ngụ ý uyên ương bạc đầu. Nhà nào có hỉ sẽ dùng hoa Mộc Hương ướp làm rượu, dùng dâng lên phụ mẫu, dùng làm rượu tân hôn. Nhưng bây giờ không còn truyền thống như thế nữa, cây Mộc Hương lớn trở nên cô đơn trên mảnh đồi nhỏ suốt gần trăm năm nay.
Gốc Mộc Hương ấy trở thành biểu tượng của thôn Lý Đình vì nó ở sâu trong thôn, riêng lẻ một mình phủ bóng xuống mảnh đất bên dưới. Xung quanh gốc hoa chẳng có ai ở vì họ cảm thấy cây hoa có linh tính, không dám thân cận. Cho đến tháng trước nàng dọn đến, xây nhà ở bên dưới cây hoa.
Lý Lam nhớ lại những lời hôm ấy Mộc Yên nói, lúc này mới cảm nhận được nỗi cô đơn trong lời bộc bạch của nàng, sự yếu ớt, đè nén cảm xúc ở sâu bên trong thanh âm dịu dàng ấy.
Nàng hơi trầm ngâm một lúc, bỗng đứng dậy mở cửa nhà ra, bước ra bên ngoài đến bên dưới cây Mộc Hương.
Lý Lam với tay kéo nhành cây xuống, dùng sức mà giật liên tục. "Mộc cô nương, ta muốn cùng nói chuyện với nàng."
Lần này nàng ấy không ra mặt, nàng sẽ dùng hết sức bình sinh giật đến gãy nhành cây cho nàng ấy xem!
Mãi một lúc, một tán cây khẽ hạ xuống áp vào người Lý Lam làm nàng hơi gượng ngùng. Một giọng nói thanh lảnh mềm mại phát ra từ nơi nào đó: "Lý Lam tìm ta thật sao?"
"Ta... tìm nàng." Nàng thả nhành cây ra, rụt tay lại.
Một cơn gió thổi nhẹ qua, cánh hoa Mộc Hương liên tiếp tơi xuống thật nhiều, từ phía sau lưng nàng vang đến âm thanh khúc khích cười. "Lý Lam, ta ở đây."
Lý Lam giật mình xoay người lại, ánh mắt nàng chạm phải đôi mắt trong suốt của nàng ấy. Vẫn là hình hài ấy, vẫn là mái tóc suôn mượt ấy. Trên đầu nàng ngoài cây trâm gỗ còn ghim nhiều thêm một chiếc trâm ngọc màu trắng xanh. Môi hồng cong lên một chút, vẻ mặt dịu dàng nhìn nàng làm nàng hơi xao xuyến.
Lý Lam có chút ngây người. Ngại ngùng nói: "Thật ra.... Ừm.... Thật ra ta chỉ muốn hỏi xin của nàng một chút hoa tươi, không biết có được không? Ta... ta có thể giúp nàng việc gì đó để cảm ơn!"
Phải! Nàng chỉ muốn nhờ nàng ấy một chút, không hề cố ý muốn tìm gặp nàng ấy đâu.
Mộc Yên nghe thế, hơi rũ mắt xuống cười. "Lý Lam đã cầu thì sao ta từ chối được, chỉ là thù lao của ta sẽ hơi nặng." Mộc Yên nâng mắt lên nhìn nàng, môi đỏ khẽ cong: "Giúp nàng trước vậy, điều kiện ta nói sau." Nàng híp mắt cười thật tươi làm Lý Lam cảm thấy tim đập lỡ một nhịp.
Mộc Yên bỗng tiến đến nắm lấy cổ tay Lý Lam làm nàng hơi sững sờ. Nàng ấy kéo nàng đến bên dưới gốc cổ thụ, cầm nhành cây đánh dấu một khoảng đất. "Nàng đào lên đi.... Đây là hũ sớm nhất đấy. Mới hơn hai mươi năm thôi."
Lý Lam sờ sờ cổ tay một lúc, nghe ngữ điệu nàng ấy nói thì hơi khó hiểu, nàng cũng vén tay áo lên bắt đầu đào chỗ đất dưới gốc cây. Đào thấy một vật được một mảnh vải đỏ bịt lại, nàng đào nhanh hơn. Lúc nhấc lên là một hũ vại tròn cao hai gang tay, trên hũ khắc thời gian là cách đây hai mươi ba năm trước. Nàng cầm hũ vại nhìn sang Mộc Yên, thấy trong vại toàn là chất lỏng thì hơi ngờ vực.
"Rượu. Ta tự tay ủ đấy. Chắc nàng muốn dâng lễ cho tiệc hỉ nhà người ta chứ gì. Dùng nó đi, hoa thôi thì làm sao đủ thành ý chứ." Nàng cười cười.
Lý Lam ngỡ ngàng. Một hủ rượu hoa ủ hai mươi năm, bây giờ không dễ tìm đâu. Giá cũng không thấp.
Nàng ấy chỉ vì nàng mở lời xin một chút mà mang thứ này ra sao?
Mộc Yên thấy vẻ mặt của nàng thì cũng hiểu ý. "Không sao đâu. Ta còn rất nhiều hũ khác lâu hơn nữa. Ở đây này! À, chỗ này một hũ này. À! Đây nữa, đây cũng có... Còn..." Nàng chỉ một số vị trí quanh gốc Mộc Hương. Gốc cây rất to, năm sáu người mới ôm hết. "Ta cho nàng hết, có được không?" Mộc Yên ngẩng mặt lên, nhìn nàng cười thật dịu dàng.
Tim nàng lại đập thật nhanh, vành tai đỏ lên. Một câu "ta cho nàng hết" của nàng ấy làm lòng nàng nhói lên xao xuyến.
"Ta... không cần nhiều như thế. Còn hũ rượu này, cảm ơn nàng." Lý Lam cũng không hiểu vì sao từ lúc này đã không còn kêu nổi một câu "Mộc cô nương" nữa. Có lẽ chỉ đơn giản là không muốn kêu, cũng có lẽ là muốn gần gũi với nàng ấy thêm một chút.
Mộc Yên cười ấm áp, rũ mắt xuống nhìn chân, nàng vẫn luôn đi chân trần. Lý Lam nhìn bàn chân trắng nõn kia dẫm lên lá khô và đá nhỏ, thấy một chút xót xa. Nàng ấy lại lia mắt nhìn về phía trong thôn, mắt dịu xuống sâu sắc mỉm cười nhẹ bẫng. "Sắp giờ ngọ rồi, họ chuẩn bị đón dâu. Nàng mau sửa soạn một chút rồi đi đi, đừng lỡ mất, người ta sẽ buồn nàng."
Nói xong, Mộc Yên lại đưa mắt về nhìn nàng, cười thật ngọt ngào. "Thật ra Lý Lam không sửa soạn vẫn rất tuấn mỹ, ta cảm thấy ta rất thích nàng."
Lý Lam nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng, vừa nghe nàng nói xong, trong đầu như nổ bùm một cái, mặt và tai đỏ bừng lên. Nàng cúi đầu thật thấp xuống, cố che đi vẻ mặt của nàng bây giờ.
"Ta... Ta sẽ, cho nàng một câu trả lời... Ta... Ta phải đi đây." Câu trả lời, một tháng không gặp nhau này, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng những cảm giác kì quái khi thấy cây cổ thụ kia.
Lòng nàng vẫn thường sôi lên mỗi khi bước ra khỏi nhà, Mộc Hương rung lên thả hoa lá xuống, nàng cảm thấy rung động mãnh liệt từ sau lần đầu tiên nàng ấy búi tóc cho nàng, hôn mắt của nàng. Nàng muốn cho nàng ấy một câu trả lời rằng,
Nàng có cảm giác với nàng ấy.
Ôm hũ rượu đi vào trong nhà, nàng đóng cửa lại, đặt rượu lên bàn. Trầm mặc mất vài giây, nàng đưa tay lần đến vị trí trái tim trong lồng ngực, nhịp đập thật mãnh liệt. Lý Lam cảm nhận thấy nơi này đang dần xuất hiện một cái gì đó mà trước đây chưa từng có được, lấp đi sự trống rỗng nơi con tim.
_______
Thay một kiện y phục trắng xanh, nàng mang theo hũ rượu kia ra khỏi nhà. Không còn thấy nàng ấy đâu, nhưng khi nàng đi ra, một trận mưa hoa lại thổi đến, thơm lừng. Một chuỗi hoa vàng tươi tắn xinh đẹp bay đến giắt quanh miệng hũ rượu. Giọng nói thanh lảnh mềm mại của nàng ấy vang lên trong gió. "Thêm chút hoa cho nàng, không cần cảm ơn đâu. Mau đi đi, tối ta sẽ đến đó xem một chút."
Lý Lam nhìn cây hoa lớn, mím môi, cụp mắt gật đầu một cái rồi quay đi.
Trên đường đến Quý gia, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ chuyện thân thế quá khứ của nàng, đến chuyện liệu nàng dọn đến ở bên dưới tán cây rộng lớn kia là đúng hay sai? Nghĩ miên man một lúc đã đến trước cửa Quý gia. Nàng sực nhớ lại câu nói của nàng ấy, buổi tối nàng ấy sẽ đến xem một chút? Xem cái gì? Xem nàng sao? Nàng ấy sẽ đến đón nàng sao?
Trong lòng lại tràn ra sự ấm áp. Đại cô bên cạnh thúc tay nàng một cái, hỏi: "Lý đại phu, ngươi không phải đã vừa ý cô nương nào quanh nơi này rồi chứ? Nhìn ai mà mặt đỏ thế?"
Lý Lam nhanh chóng đưa tay lên bưng mặt. "Tại hạ không có." Nàng rũ mắt xuống, nghẹn ngào ấm áp một chút. "Tại hạ đang, nhớ, ở nhà..." Nàng như nấc lên một chút khiến câu nói không được lưu loát. "Một bông hoa..." Đưa tay lên che cả mắt lại, môi mím chặt. Mặt nàng thấy thật nóng quá.
Đại cô ngẩn ra, lại cười thật vui vẻ. "Thì ra là ở nhà đã có một đóa hoa! Lý đại phu phải giới thiệu nương tử của ngươi cho bọn ta đó! Haha, đến xem hôn lễ người ta cũng nhớ nương tử nhà mình, cô nương ấy chắc là may mắn lắm mới gả được cho ngươi." Đại cô khuôn mặt hiền lành, cười thật vui vẻ.
Nàng hơi gật đầu. Kiệu hoa bên kia đã nâng đến, tiếng kèn hỉ vang vọng khắp con đường. Liên tiểu thư được Quý gia nhị công tử cõng từ kiệu hoa xuống, bước qua chậu than hồng, đến bên trong nhà chờ thời gian làm lễ. Lúc này đã đến lúc dâng lễ hỉ. Mấy cô mấy thúc mấy nam nữ quanh sảnh đều từ từ đưa quà lên. Quý gia và Liên gia trong thôn là hai nhà thương nhân có chút tiếng nói, đương nhiên ngoài các hộ dân trong thôn được mời ra, còn có một số các thế gia từ các huyện trấn lân cận.
Nhà giàu tặng lễ, đều là vải lụa, trâm cài, mấy lượng bạc. Những nhà bình dân khác trong thôn thì đưa chút lạp xưởng, rượu trắng, củ cải muối tự làm. Lúc đã gần hết, Lý Lam mới cầm hũ rượu lên.
Nàng cười một chút với quản sự của Quý gia, đưa hũ rượu có cài chuỗi hoa Mộc Hương lên.
"Mộc... Mộc Hỉ tửu! Là Mộc Hỉ tửu!" Quản sự hơi lắp bắp lại nhìn nét chữ cũ kĩ khắc trên hũ. "Ủ, ủ đã hai, hai..."
Trong sảnh ồn ào. Mộc Hỉ tửu ủ hai năm? Ủ được Mộc Hỉ tửu ở thôn Lý Đình trong một hai năm chính là hàng tốt. Lý công tử thật hào phóng!
"Hai mươi năm!" Quản sự dường như hét lên.
Trong sảnh khắp nơi toàn là khách bỗng im lặng quỷ dị. Lý Lam cũng hơi hoảng. Nàng chỉ biết với rượu thông thường ủ hai mươi năm là rượu quý, nhưng vẻ mặt của bọn họ đối với bình rượu Mộc Hương hai mươi năm này rất sinh động.
Có mấy thế gia từ trấn lân cận đến không biết có gì khó hiểu, cũng thì thầm hỏi một chút. Mộc Hỉ tửu là thứ gì? Hai mươi năm thôi cũng kinh động như thế?
Có người dùng giọng điệu hơi hoảng giải thích: "Mộc Hỉ tửu này là rượu ủ từ hoa Mộc Hương, trong thôn bọn ta chỉ có một cây Mộc Hương, nhưng đã là cổ thụ gần ngàn năm rồi. Muốn lấy đủ số hoa tươi để ủ rượu thì rất khó vì cây quá cao."
Một người khác tiếp tục giải thích. Thì ra trong thôn có tục rằng ngày hỉ sẽ hái một chút hoa Mộc Hương thả vào trong rượu hỉ để tượng trưng thôi. Nhà nào giàu lắm sẽ dùng hẳn rượu Mộc Hỉ để bái đường làm rượu hỉ chứ không dùng rượu trắng. Nhưng mấy chục năm gần đây không nhiều nhà theo tục này nữa. Rượu Mộc Hương cũng hiếm dần. Vì phương pháp ủ hoa Mộc Hương rất khó, lại phải chăm rất kĩ trong bốn hay năm tháng đầu mới có thể chôn xuống đất ủ được.
Một tràng giải thích này khiến mọi người lần nữa rát mắt nhìn hũ rượu. Quý lão gia và Quý phu nhân gấp gáp đứng lên khỏi ghế chủ vị, nhanh chóng nhận lấy mỹ tửu.
Mặt mũi hai ông bà tươi như nhặt được vàng, liên tục tán thưởng và khen Lý Lam, nói nàng hôm nay là quý nhân, nhất định chiêu đãi tốt. Lý Lam cũng cười cười ngượng ngùng tiếp nhận.
Thêm một vài vị khách dâng lễ, lúc này bắt đầu bái đường.
Bái đường xong, tân lang tân nương dắt nhau về phòng tân hôn. Yến tiệc bắt đầu bày ra, thêm một vài trò chơi nhỏ cho các công tử so cờ tướng, cờ vây, mấy cô nương cùng nhau so cầm, so họa. Không khí vui vẻ vô cùng.
Lý Lam cũng thấm mệt, giao hữu một chút, một vài nhà hẹn nàng đến xem bệnh, có người lại hỏi nàng có ý trung nhân hay chưa để ngỏ lời gả con gái họ cho nàng, nàng cũng chỉ ngượng ngùng gật đầu "đã có", ngoài ra không nói thêm. Nột màn này kéo dài, đã gần giờ dậu*.
*Giờ dậu: từ 5 giờ chiều.
Tiết trời tháng mười khiến trời tối sớm. Mới gần năm giờ đã không còn ánh nắng, bầu trời một mảng màu cam.
Lý Lam chỉ chào hỏi một lúc, ngỏ ý với Quý lão gia và Quý phu nhân là muốn về sớm một chút. Họ cười toe toét tiễn Lý Lam ra khỏi cửa lớn, còn hứa hẹn sau này khám bệnh nhất định sẽ mời nàng khám.
***
Lý Lam có ghé sang sạp bánh hoa quế mua hai cái rồi từ từ về nhà. Trời đã hơi tối, sắp về đến nhà thì gặp Mộc Yên đang đi bộ đến.
Nàng biết, nàng ấy muốn đi đón nàng về cùng.
Chuẩn bị chào hỏi một chút, bỗng dưng vẻ mặt Mộc Yên tái đi, có vẻ hơi giận. Nàng hơi thầm hỏi, không lẽ nàng chọc gì nàng ấy sao?
Mộc Yên một mạch quay đầu đi thẳng về nhà nàng. Lý Lam cũng đuổi theo. Vừa về đến nhà, thấy Mộc Yên mặt mũi cau có ngồi chỗ cái bàn đá, nàng vào nhà cất đồ, mang một chút rượu trắng của nàng và bánh hoa quế ra ngồi đối diện nàng ấy.
Mắt của Mộc Yên lúc này găm vào hai cái bánh hoa quế được dùng giấy dầu gói lại đang nằm trên tay nàng. Lý Lam nghĩ nàng ấy giận chắc vì nghĩ nàng mua ăn một mình lại không mua cho nàng ấy ăn cùng. Mở ra, cầm một cái lên cắn một ngụm, đưa cái còn lại cho nàng ấy.
Mắt Mộc Yên lại càng ác liệt hơn, lườm chằm chằm cái bánh nàng đưa tới. "Giỏi lắm. Chê hoa Mộc Hương ăn không ngon, ngươi mua bánh hoa quế về ăn thay phải không?"
Lý Lam: "...??"
Mộc Yên đứng phất dậy đi sang chỗ nàng giật hai cái bánh kia nặng nề ném vào giấy gói bánh trên bàn, Lý Lam hơi ngơ ngác, vừa ngẩng đầu lên muốn nhìn nàng ấy đã bị hai bàn tay mềm mại chụp lấy mặt, hôn xuống.
Cả người nàng cứng lại.
Nàng ấy... hôn lên môi nàng?
Mộc Yên cúi xuống ngậm lấy môi Lý Lam, nàng hơi ngơ ngác đã khiến nàng ấy thành công dưa lưỡi mềm xâm nhập vào bên trong. Nàng thở gấp, muốn đẩy nàng ấy ra nhưng tay lạy không hề động, còn có ý giữ lấy hông Mộc Yên để nàng không bị mất thăng bằng mà ngã khỏi ghế đá nhỏ.
Quấn quít một lúc, Lý Lam lúc này bị hôn đến ý thức mơ hồ, chỉ cố gắng được thở, mắt ngập một tầng hơi nước, mỗi lần hít vào đều là hương hoa dịu dàng làm lòng nàng mềm đi một trận.
Dần dần Mộc Yên thả nàng ra, vẻ mặt nàng ấy hồng hào dịu dàng, có lẽ đã hơi nguôi giận. Nàng ấy nhìn cánh môi nàng vừa đỏ lại ướt át, lại thấy hơi đau lòng ban nãy nàng ấy kích động quá.
Lý Lam lúc này được thả ra, cả người mềm đi dựa vào người đối diện. Đầu tựa vào hõm vai Mộc Yên hít thở, hai má đỏ rực nóng bỏng. Hai tay nàng để bên hông nàng ấy sớm đã víu chặt quần áo của người đối diện lại.
Cổ họng Lý Lam lúc này cũng vô lực, rúc mặt vào cổ nàng ấy thều thào gọi hai tiếng.
"Yên Yên..." Mộc Yên nghe thấy, trong lòng mềm nhũn ra. Một tay quàng lên vai nàng ôm lấy, một tay vuốt khuôn mặt đỏ bừng của nàng. "Ta xin lỗi, ta làm nàng sợ rồi sao? Nàng... Nàng cũng sẽ, ghét bỏ ta sao...?" Mộc Yên hơi ngập ngừng, hiển nhiên là e ngại chuyện đó, lần trước hôn má thôi mà nàng cũng giận dữ bỏ vào nhà đóng chặt cửa không muốn nhìn mặt nàng.
Lý Lam mở đôi mắt mơ hồ ra nhìn nàng ấy, mím môi một lúc, lắc đầu. Hai tay lúc nãy đang víu lấy áo nàng ấy cũng bắt đầu vòng qua ôm chặt lấy eo nữ nhân này, lại rúc mặt vào trong cổ hít lấy hương hoa.
Trời đã tối hẳn, có lẽ vì hôm nay hơi mệt nên nàng cứ như vậy ngủ mất trong lòng nàng ấy. Mộc Yên thấy không thể cứ để Lý Lam ôm mình ngủ bên ngoài như thế này được, nàng ấy dịu dàng ôm nàng lên, đi vào trong phòng đặt nàng lên giường.
Mộc Yên phất tay, xuất hiện mấy chuỗi hoa vàng chỉ to cỡ một chùm nho, búng tay một cái, chúng phát sáng. Mấy chuỗi hoa tự động bay đến treo giữa nhà một chuỗi, đầu giường một chuỗi, bàn trà một chuỗi, khu bếp cũng một chuỗi.
Căn phòng sáng bừng lên. Nàng ấy quay lại cởi giày cho nàng, đắp chăn cho nàng. Ngồi bên giường nhìn nàng một lúc, vẻ mặt lại là nét dịu dàng.
Gặp lại nàng sau gần ngàn năm cũng thật ngoài ý muốn. Ta... không muốn buông tay nàng nữa.
Mộc Yên cúi xuống, vén tóc hôn thật nhẹ lên môi, lên mắt nàng.
Bên ngoài đang yên tĩnh, đột nhiên đưa đến mấy ánh lửa, ồn ào tiếng vó ngựa, kiếm mác. Mộc Yên nghe thấy thì ngồi dậy, đi ra mở cửa xem có chuyện gì.
Một đám người mặc y phục xanh thẫm, hông đeo trường kiếm, cưỡi ngựa chiến xếp thành ba hàng đứng bên ngoài. Một tên đứng đầu trong đám đó hô lớn vào bên trong. "Lý Tứ tiểu thư! Ngươi không trốn được đâu, tưởng chạy tới cái nơi hoang vu này, thay đổi thân phận là bọn ta tìm không được à?"
Mộc Yên hơi nhíu mày. Lý Lam làm gì rồi? Đám người này nếu không nhầm thì là người của triều đình. Sau lưng vang lên tiếng lộp bộp, nàng khẽ liếc mắt nhìn Lý Lam lúc này đã tỉnh giấc. Mi nàng nhíu rất chặt, vẻ mặt căm phẫn nhìn đám quan binh bên ngoài.
Thấy nàng bất động vẫn ngồi đó, chỉ là ánh mắt đã rất sa sầm. Mộc Yên đã ngợ ra việc gì.
Lý gia là gì? Là một thế gia rất giỏi độc dược lẫn y thuật, nhưng độc dược chiếm số đông. Nàng bảo gì? Gia quyến đã không còn, một mình nàng từ kinh thành chạy đến trốn ở nơi thôn trấn bé nhỏ này.
Sự việc thế này, một là chính tay nàng diệt gia rồi chạy đến nơi này, hai là Lý gia bị triều đình truy sát toàn gia.
Với tính cách của nàng thì vế đầu tiên chắc chắn không thể, chỉ có thể là vế thứ hai. Với thực lực của Lý gia, đắc tội hoàng đế chắc chắn có thể.
Lúc này Lý Lam đứng dậy, bước đến nắm lấy tay Mộc Yên, kéo nàng ấy vào lòng siết thật chặt rồi thả tay ra vuốt mặt nàng ấy. Nàng kê trán mình lên trán nàng ấy, hai đầu mũi chạm nhau. Chỉ trong một chốc thì nàng thả ra, đẩy nàng ấy vào trong phòng, từ bên ngoài khóa cửa lại nhốt nàng ấy bên trong. Tất cả chỉ trong tích tắc.
"Yên Yên, xin lỗi."
"Chết tiệt Lý Lam! Nàng thả ta ra! Lý Lam! Ngươi muốn nhốt ta trong này sao? Lý Lam! ..."
Mặc kệ nàng ấy thét toáng lên, đá cửa thật mạnh, nàng lưu luyến một chút rồi đi ra bên ngoài đối mặt với đám quan binh.
Có lẽ rất lâu, cũng có lẽ rất nhanh. Bọn quan binh nói chuyện một chút với Lý Lam thì tiến lên bắt giữ nàng. Chúng gặng hỏi nhiều thứ, Lý Lam chỉ trả lời nàng cũng không biết. Tên cầm quyền trong đám quan binh không kiên nhẫn nữa muốn cầm đuốc đốt nhà của nàng. Lý Lam kinh hãi nhìn mấy tên lính cầm đuốc đi về phía nhà, một tên khác lại cầm đuốc đi về phía cây hoa. Lý Lam lúc này đầu như ong ong vài tiếng, dùng hết sức bình sinh vùng khỏi tay mấy tên lính, lao về phía cây hoa mà che chắn.
Cửa phòng bên kia bị đạp gãy, thân hình nữ nhân y phục màu lục vụt một cái chớp tắt xuất hiện bên cạnh Lý Lam.
Nàng ấy giận lắm.
Mộc Yên kéo nàng ra sau lưng, nàng ấy vung tay, mấy lá cây xào xạc rụng như mưa, nhưng cơn mưa này thật nguy hiểm. Mấy chiếc lá như những lưỡi dao cắt thẳng vào động mạch cổ của mấy tên lính. Thế nhưng chỉ chống đỡ được một lúc, sắc mặt hoa yêu đã có chút không ổn. Thực vật khỏe nhất vào buổi sáng. Chiến đấu vào buổi tối đối với nàng ấy mà nói chính là dùng gậy gỗ đánh giáo sắt. Mộc Yên vừa vận yêu lực vừa phải bảo hộ người bên cạnh đã bắt đầu có chút khó khăn.
Dẫu thế, đánh được địch trước mặt, không đánh được địch sau lưng. Hai tên lính từ phía sau cầm kiếm xông tới, Mộc Yên trở tay không kịp, trong con ngươi đen của nàng chỉ có thể thấy thân ảnh màu lam kia đưa thân chắn kiếm cho nàng.
"Không thể...!!!"
Một giây, hai giây....
Thời gian như ngưng đọng, mấy giây trôi qua nhanh như cả thế kỉ. Khoảnh khắc nàng trừng to đôi mắt thét lên hai tiếng không thể ấy như thước phim quay chậm. Nhưng nữ nhân ấy chỉ nhẹ mỉm cười, chắn cả hai thanh kiếm, Lý Lam nàng không được nữa rồi. Phải từ biệt thôi.
"Yên Yên... Ta có lẽ... thích nàng."Một nụ cười bi thương tỏa sáng giữa màn đêm.
Thân ảnh màu lam ngã xuống, bốn phía ngưng đọng. Mộc Yên như bức tượng lặng yên đứng nơi đó giương mắt nhìn thân thể nữ nhân đang nằm trước mặt. Như nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Ta đợi người gần ngàn năm, chỉ đổi được tương ngộ hơn một tháng ngắn ngủi, chỉ đổi được nàng gọi tên ta hai tiếng "Yên Yên", cũng chỉ đổi được cái hôn rực cháy như tích tắc giọt nước rơi xuống mặt hồ.
Mộc Yên như điên cuồng, gió táp nổi lên thổi bay mái tóc, thổi nước mắt trên mặt nàng khô lại, mắt trừng lớn, chất chứa toàn bộ thù hận.
Đêm ấy, có nàng hoa yêu thảm sát điên cuồng, Mộc Hương tắm máu. Hoa vàng biến thành sắc đỏ, người ta gọi chúng là hoa Diêm Mộc.
Mộc Yên nâng xác nàng lên, lặng lẽ ôm ở nơi đó.
Bình minh ló dạng, ánh sáng mặt trời dần dần phủ lên thân ảnh hai bóng người nơi đó, có nữ nhân tuấn mỹ đang ngủ say trong lòng nữ nhân yêu diễm.
Nàng cảm nhận được ánh mặt trời, cảm nhận được sức mạnh cuộn trào trong cơ thể.
Mộc Yên cúi đầu dịu dàng nhìn người trong lòng, đặt lên môi nàng cái hôn chan chứa tình yêu thật dạt dào. Nàng ấy mỉm cười. "Dẫu sao cũng là số phận, ta dùng ngàn năm tu vi này trả cho nàng một đời bình an, kiếp trước nàng trao cho ta sinh mệnh, kiếp này, ta dùng sinh mệnh của mình gửi lại nàng."
"Lần trước nàng còn nợ ta một lời hứa, bây giờ ta muốn nàng phải sống, ta cũng muốn nàng đời sau hãy đến tìm ta."
Mộc Yên đặt môi hôn nàng, truyền vào miệng nàng một viên ngọc châu màu lục. "Nếu thật sự có kiếp sau, đôi ta lại tương ngộ. Ta sẽ không nói lời từ biệt đâu, vì ta còn muốn gặp lại nàng một lần nữa. Ta, yêu nàng."
_______
Lý Lam được thôn dân đưa về chăm sóc, mới biết thân phận nữ nhân của nàng, Quý gia chi trả toàn bộ tiền thuốc thang. Nàng hỏi nàng ấy ở nơi đâu, bọn họ không ai thấy nàng ấy cả, chỉ thấy lúc nàng thoi thóp nằm dưới gốc Mộc Hương kia, tay đang nắm chặt hai chiếc trâm cài.
Một chiếc trâm gỗ giống hệt trên tóc nàng, một chiếc trâm ngọc rướm máu đỏ diễm lệ.
Về sau, cây Mộc Hương ấy không còn ra hoa nữa. Có một thiếu nữ sống bên cạnh cây xanh, ngày ngày tưới nước, chăm cây, lặng lẽ đợi một đóa hoa mãi mãi không nở rộ. Nàng thi thoảng hành y cứu người, lại dùng cả đời mình ngẫm mãi những bình Mộc Hỉ tửu trân quý, ai ngỏ ý mua nàng cũng không bán.
Cuối đời, nàng cho người đào toàn bộ những chum rượu còn sót lại dưới gốc cây hoa lên, dặn dò mỗi khi trong thôn có hỉ, hãy gửi tặng mỗi nhà một chén rượu hoa thơm.
Tang sự của nàng, trên tóc nàng vấn ba chiếc trâm, ngôi mộ đá lặng lẽ nằm dưới gốc hoa, cây hoa lúc này chỉ nở duy nhất một chuỗi hoa màu đỏ, như tiếc thương nàng, rơi xuống trước bia mộ...
_______
Thế kỉ XXI, có cô bác sĩ nọ, một ngày bỗng bị mấy món đồ mỹ nghệ trong một cửa tiệm thủ công ở Đà Lạt thu hút. Cô rất thích hai chiếc trâm cài khắc hình hoa kì lạ, nàng thợ thủ công có mát tóc xoăn mượt cười thật ngọt ngào. "Hôm nay không muốn bán, tôi gói chúng lại, chỉ tặng cho chị thôi."
Cô cầm hai chiếc trâm, nói với nàng hai tiếng cảm ơn.
Lần đó là lần cuối cùng cửa tiệm thủ công ấy còn mở cửa.
Đã tương ngộ rồi, còn lý do gì để luyến lưu...
_HOÀN_