Xé một tờ lịch, tôi ngắm nghía đồng hồ một chút vừa điểm giờ tôi liền thắc cà vặt lên trông thật lịch lãm
Trên tay là đóa hoa lavender mà em yêu thích, tôi từ từ bước ra khỏi cửa nhà lái chiếc xe màu đen đã sờn cũ vì thời gian và chạy ra vùng ngoại ô....
Khu nghĩa trang
trên đường đi kí ức của nhiều năm trước lại trợt ùa về khiến tôi nhớ đến...Nụ cười, hình bóng và giọng nói ấm áp năm nào của em vẫn chưa bao giờ nhạt phai.
Đến nơi tôi dừng xe bên ngoài và từ từ bước xuống xe trên tay vẫn cầm đóa hoa lavender mà em yêu thích. Tôi chầm chậm bước vào khu nghĩa trang đi đến ngôi mộ. Tôi quỳ xuống để thắp nén nhang rồi đặt bên cạnh là đóa hoa levender màu tím rực rỡ...đóa hoa em luôn thích.
Cô gái tôi yêu là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Em luôn mỉm cười cho qua tất cả những lỗi lầm của tôi
Mắt tôi bắt đầu rơi những giọt lệ
Bỗng có một bà cụ đi ngang qua bà lẩm cẩm rồi đứng nhìn tôi và sau đó đã nói:
- Cậu trai trẻ cậu lại đến nhỉ...đã 4 năm rồi, chắc cô gái đó sẽ rất hạnh phúc
Tôi nhìn bà cụ một hồi rồi gật đầu và mỉm cười
- Cám ơn bà, cháu cũng nghĩ vậy
Sau đó cho đến khi bóng bà cụ khuất xa dần tôi mới gục ngã mà khóc trước ngôi mộ của em
4 năm qua không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật
Tại sao ngày đó em lại đỡ viên đạn đó cho tôi...khi em gục xuống tôi đã ngơ ngác vì tôi và em là kẻ thù lúc đấy tôi không nghĩ nhiều mà cố gắng đưa em đến bệnh viện trên đường đi em cứ nói với tôi:
- Nè...Otis nếu tao có xảy ra chuyện gì thì nhớ nói với ba tao là tao xin lỗi vì 3 năm này...Nha
- ...tại sao chứ?...sao không phải là mày tự nói với cha và mấy anh của mày chứ
Sau đó em chỉ cười và dần mất đi ý thức tôi đã cố gắng kêu người chạy lẹ nhất đến bệnh viện, sau đó tôi đã đưa em đến bệnh viện kiệp thời bác sĩ đã phải mất 3 tiếng để làm phẫu thuật cho để lấy viên đạn ra...lúc đó thật may mắn làm sao họ đã cứu được em
Sau khi làm phẫu thuật xong bác sĩ đã đưa em đến phòng hồi sức, em thì nằm trên giường mà hôn mê còn tôi thì ngồi kế bên nắm bàn tay bên phải của em và đưa lên đầu của mình...từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống tôi vừa khóc vừa nhớ những kỉ niệm của chúng ta
- Này...Thiên Tỷ tao xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mày như lời hứa...mày còn nhớ cái ngày tao và mày cùng đi chơi ở khu vui chơi không...lúc đó vui nhỉ!
Tôi vừa kể lại kỉ niệm vừa ngồi khóc sau đó em đã nói:
- Nè...ồn ào thật đấy!...mày có định để tao nghỉ ngơi không đấy
- T- Thiên Tỷ...!? mày tỉnh từ khi nào vậy...
Tôi vừa nói vừa đỏ mặt vì những câu nói vừa nãy của mình...em chỉ nở một nụ cười nhẹ và nhìn tôi:
- Tao tỉnh từ lúc mày cầm tay tao lên! có gì để nói với tao nữa không
- Có một chuyện mà tao đã luôn muốn nói với mày...
- Nói đi tao nghe này
- ...thật ra tao đã thích mày từ năm lớp 8...
Tôi đã rất ngại ngùng khi nói điều đó ra nhưng tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm tôi biết lúc đấy có thể em vẫn đang rất yếu và sau đó em đã nói:
- hả...Thật sao? nếu vậy tao cũng nói cho mày nghe ha...tao thật sự cũng thích mày
Sau khi tôi nghe câu đó lòng tôi đã rất vui sướng sau đó em đã dang tay ra ôm tôi vào lòng lúc đấy tôi cảm thấy rất ấm áp những giây phúc cuối đấy tôi đã nói:
- Nếu là như vậy thì làm người yêu tao được không Thiên Tỷ
Sau đó em chỉ trả lời tôi một câu
- Chuyện yêu đương của chúng ta tạm gác lại, vào một ngày trời xanh rồi nói được không...
Vừa nói xong đồng hồ cũng đã điểm đúng 12 giờ tối ngày 25 tháng 12 là ngày giáng sinh cũng là ngày sinh của em, cơ thể em bắt đầu lạnh lẽo khiến tôi sợ hãi...Đúng vậy lúc đấy tim em ấy đã ngừng đập...em vừa chỉ mới bước qua tuổi 18...cái tuổi đẹp nhất của đời con gái
Tôi ngồi trước mộ của em và hỏi:
- Đã 4 năm rồi em còn muốn chuyện yêu đương của chúng ta tạm gác đến khi nào đây?
Tôi nhớ em từng nói:
- Hãy để nỗi đau bay đi theo gió, tựa như đóa hoa úa tàn
Nhưng hình bóng em tôi không thể nào có thể để nó bay theo gió như hoa tàn...cô gái mãi ở tuổi 18 Ngự Thiên Tỷ [ Michelle Johnson ]