Cô là con gái duy nhất của một gia đình kinh doanh bất động sản được coi là có danh tiếng,còn anh là con trai thứ của tập đoàn thủy hải sản chung thành phố với cô.Chỉ là lướt qua nhau trên facebook vậy mà va phải nhau rồi kết bạn làm quen,cô và anh mang hai trái tim tổn thương khi chia tay người cũ mà an ủi nhau,anh xin số phone của cô để tiện liên lạc vậy mà anh đem lòng thương cô.
Hai tháng sau,tới một ngày cô đi cafe với bạn anh gọi hỏi cô đang làm gì đó,cô nói em đi cafe với bạn vậy mà anh lại hỏi địa chỉ.Đoạn đường xa 30 phút vậy mà anh chạy tới chổ cô có 20 phút chỉ để gặp mặt cô,lần gặp mặt đầu tiên cô không ấn tượng với anh vậy mà anh ấn tượng về cô với mái tóc đen dài hơn nửa lưng.Ngồi chung với đám bạn của cô nên anh và cô không nói chuyện nhiều,vì lần đầu gặp mặt cô hơi ngại.Sau đó anh ngỏ lời đưa cô về nhà,cô gật đầu suốt đoạn đường cô không nói chuyện chỉ chỉ đường về nhà cô cho anh.Tới nơi cố cảm ơn anh và quay lưng đi,anh về tới nhà thì gọi cho cô và ngỏ ý muốn tìm hiểu cô.Cô đắng đo và hứa sau sau 3 tháng cô sẽ cho anh câu trả lời,cô muốn suy nghĩ thật kĩ cô không muốn làm tổn thương anh vì bản thân cô cũng tổn thương vì mối tình đầu và anh đồng ý chờ câu trả lời của cô.Sau tối hôm đó anh đi công tác công việc của anh đi đi về về rất bận vậy mà anh luôn dành thời gian gọi hỏi thăm cô,cô cũng bận công việc gia đình mà thoát một cái đã 3 tháng trôi qua.Anh về và hẹn gặp cô,cuối cùng anh cũng nhận được cái gật đầu.Thấy anh vui cô cũng vui,thời gian cứ trôi ngày qua ngày anh luôn thu xếp công việc để đưa đón cô đi làm,những buổi hẹn hò ngày càng nhiều.Anh cũng tới gặp ba mẹ cô xin phép cho hai đứa quen nhau.Anh luôn cưng chiều cô hết mực,ba mẹ cô thì luôn ủng hộ mối quan hệ của cô và tình cảm 1 năm đầu trôi qua khá suôn sẻ.Hai gia đình sắp xếp gặp mặt nhau để tính chuyện cưới xin.Vậy mà mâu thuẩn bắt đầu xảy ra khi bà nội anh ấy không đồng ý hôn sự này vì bà nội anh khi xưa đã hứa hôn cho anh và người cháu gái bạn của bà.Khi biết cô đã khóc khóc rất nhiều cô không muốn anh và bà nội anh tranh cãi với nhau vì cô cô đề nghị dừng lại đoạn tình cảm này.Cô biết vì cô mà anh đã cãi lời nội rất nhiều,ba mẹ anh cũng không khuyên được bà nội của anh ba mẹ anh dù rằng rất thương cô nhưng không biết phải làm sao.Nhìn anh vì mình mà đấu tranh với nội để hủy hôn ước đó,song song đó việc công ty ngày một nhiều nhìn anh gầy đi hẳn.
Rồi công ty cô có một xuất đi Pháp 3 năm để nâng cao và học hỏi về kinh nghiệm kinh doanh,cô là người được chọn,công ty đã cho cô 5 ngày để suy nghĩ và đưa ra quyết định
Cô nghĩ rằng cô sẽ từ chối vì cô không muốn xa anh mặc dù nội anh ngăn cấm
Hôm nay cô đi làm tan ca sớm cô định tạo bất ngờ cho anh tới rủ anh đi ăn tối và gặp mặt anh cô nhớ anh lắm rồi,cô cũng muốn gặp mặt anh để nói cô sẽ cùng anh thuyết phục nội.Vậy mà vừa tới công ty đã gặp anh khoác tay cùng người con gái khác,cô gái ấy cười nói rất vui vẻ.Cô lặng lẽ quay lưng đi,cô đứng một góc lấy điện thoại ra gọi cho anh anh nói anh đang đi gặp đối tác.Cô đau đau lắm khi biết anh nói dối mình khi anh đang vui vẻ bên người khác.
Mà cô đâu biết rằng anh cũng nhớ cô nhiều lắm muốn gặp cô,nhưng người con gái được coi có hôn ước từ trước tới gặp anh muốn đi ăn với anh với một điều kiện hãy để cô ta vui vẻ bên anh buổi ăn tối này cô ta sẽ đồng ý hủy hôn.Anh sợ cô buồn nên nói dối cô định xong anh sẽ kể cô nghe.
Tối đó cô đã rủ đám bạn đi bar đến khuya mới về
Sáng hôm đó công việc anh bận không gọi cho cô,cô cũng im lặng không gọi cũng không nhắn tin cho anh.Cô đến công ty và đồng ý đi Pháp công ty cũng gấp rút làm thủ tục cho cô.Còn 4 ngày nên cô quyết định về sớm ăn cơm với gia đình ba mẹ bên ba mẹ nhiều hơn.Mẹ cô hỏi sao không gọi anh đến ăn cùng cho vui cô chỉ cười,mẹ cô biết cô buồn nên an ủi cô rất nhiều cô nói cô không sao cô cung cần thời gian suy nghĩ lại.Cô nói với mẹ cô sẽ qua Pháp 3 năm để học nâng cao mẹ cô cũng ủng hộ tôn trọng quyết định của cô và hỏi cô có nói cho anh biết chưa cô lắc đầu,cô thấy mình thật có phúc khi được ba mẹ yêu thương và ủng hộ như vậy cô ôm mẹ và khóc.Cô cũng không nói chuyện cô gặp anh đi với người con gái khác cho mẹ nghe,xong bữa tối cô về phòng lấy điện thoại gọi hẹn chiều mai gặp anh,cô nghĩ kĩ rồi cô sẽ gặp anh để nói chuyện một lần trước khi đi.
Khi thấy cô gọi anh rất vui anh hỏi cô ăn tối chưa dặn dò cô đủ thứ cô chỉ nói rồi và tắt máy,anh thấy cô mấy bữa nay rất lạ rất ít gọi hay nhắn tin cho anh như trước.Anh nghĩ thôi để mai gặp rồi kể cô nghe vậy.
Sáng cô dậy rất sớm à mà cô có ngủ được miếng nào đâu 1 đêm cô nằm suy nghĩ gần 2 năm qua của cô và anh vì sao tới bước đường này.
Rồi cô vào vscn rồi ra xe đi làm,chiều lại anh gọi nói sẽ qua đón.Cô gặp anh trên suốt đường đi cô chẳng nói anh lời nào anh hỏi cô chỉ ầm ừ cho qua.
Vào quán anh vẫn gọi những món cô thích cô hỏi anh những ngày qua anh bận lắm hả dạo này bận tới mức quên luôn em,không còn quan tâm em nữa hả.Rồi cô nói thôi ăn đi rồi mình nói chuyện,ăn xong cô nói em thấy vì em mà anh với nội không vui thôi thì anh cứ theo ý nội em không sao,em sẽ qua Pháp học nâng cao rồi thời gian mình cũng quên nhau thôi.Anh quát cô "tại sao em nghĩ vậy tình cảm anh dành cho em em không hiểu sao gần 2 năm qua em nghĩ anh đùa giỡn với em hả,dù nội có cấm đi nữa anh cũng chỉ có mình em"
Cô bật khóc lần đầu cô khóc trước mặt anh "vậy anh nghĩ em là con ngốc hay em giả mù không thấy anh vui vẻ bên người nội anh chọn,hay những ngày qua anh luôn bên người đó mà lạnh nhạt với em.Em đã định sẽ không đi đâu hết vẫn muốn bên anh gần anh vậy mà những gì em thấy nó khiến tim em vụn vỡ em không tin không nghe anh nói nữa anh về với người có hôn ước với anh đi"cô đứng dậy nói "chúng ta dừng lại đi anh"rồi cô quay lưng đi thật nhanh,anh thì vẫn ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt,anh nghĩ sẽ để cô bình tĩnh lại rồi tìm cô nói chuyện mà anh đâu biết ngày gặp lại là 3 năm sau.
Cô về nhà xếp đồ vào vali rồi khóc thật to để vơi bớt nỗi buồn qua ngày mai phải cười thật tươi để chấp nhận sự thật cô và anh chia tay.Sáng cô xách vali đi xuống mẹ cô hỏi không phải 2 ngay nữa mới đi sao cô cười và nói con qua sớm 2 ngày để sắp xếp ba mẹ không cần tiễn con ra sân bay đâu rồi ôm ba mẹ cô thật lâu dặn ba mẹ giữ sức khỏe.Mẹ cô hỏi Hoàng Thiên không chở con ra sân bay sao cô cười nói ảnh đi công tác rồi con đi đây.
Trước khi vào trong cô đã đứng nhìn lại rất lâu nơi cô sinh ra và lớn lên và có cả người cô yêu nhất,trước khi lên máy bay cô nhắn tin cho anh "em đi đây nếu có duyên 3 năm sau mình gặp lại hi vọng mình vẫn là bạn tri kỉ của nhau,em đi rồi anh phải sống thật hạnh phúc,hạnh phúc luôn phần của em nha.Hãy thương người ta như thương em vậy,tạm biệt anh người em từng rất yêu đừng tìm em"
Nhận được tin nhắn anh tức tốc tới nhà cô thì mẹ cô nói cô đi được 1 tiếng rồi,anh lại lao tới sân bay như một kẻ mất lí trí nhưng muộn rồi chuyến bay của cô đã cất cánh rồi.Anh ôm mặt đứng giữa sân bay khóc như một đứa trẻ,anh nghĩ anh sai rồi sai khi để cô bình tĩnh mới tìm cô.Anh quay về vùi đầu vào công việc rãnh anh lại làm bạn với rượu ai khuyên anh cũng không nghe,giờ hôn ước hủy rồi thì cô có về bên anh không,anh sợ mất cô sợ người nào đó cướp cô khỏi anh.
3 NĂM SAU
Trở lại nơi mình sinh ra và lớn lên cô vui chứ sắp gặp lại ba mẹ người thân,3 năm cố vùi mình vào học để quên đi cảm giác nhớ nhà nhớ ai đó.Cô xuống sân bay về nhà bất ngờ ba mẹ cô rất vui.Cô vẫn nhớ ai đó rất nhiều 3 năm cô không quên được anh cô nghĩ chắc giờ anh đã có gia đình nhỏ rồi không nhớ cô đâu.Cô xin phép ba mẹ lên phòng vừa về cô rất mệt định nghỉ 1 tuần để lấy lại cân bằng rồi bắt đầu đi làm lại.Mẹ cô đem ly sữa lên cho cô và kể cô nghe mọi chuyện và nói anh vẫn thường xuyên lui tới thăm ba mẹ cô.Vậy là cô hiểu lầm anh rồi ngày đó phải chi nghe anh giải thích và dẹp bỏ cái tính ương bướng thì tốt rồi.Thôi thì có duyên thì bên nhau hết duyên thì nên buông.
Nằm 1 ngày ở nhà cô bắt đầu đi lòng vòng thành phố nơi cô sống để thoải mái hơn,vậy mà vô tình gặp lại anh.Anh ốm hơn xưa rất nhiều cô quay lưng chạy thật mau,anh chạy theo kéo lại ôm cô thật chặt sợ cô sẽ một lần nữa xa anh,sau một lúc anh với cô tìm quán nước ngồi xuống nói hết những khuất mắc những hiểu lầm,cô cũng sai khi cư xử theo cảm xúc mà làm anh đau.
Sau những hiểu lầm thì giờ đây họ thật hạnh phúc nắm tay nhau trong lễ đường trao cho nhau chiếc nhẫn cưới được bà nội anh chấp nhận ba mẹ hai bên,bạn bè chúc phúc.
HẠ CÁNH NƠI ANH LÀ ĐIỀU EM CẢM THẤY MAY MẮN NHẤT