Trên đời, chẳng nơi nào tối đẹp hơn vòng tay của gia đình, cũng chẳng ai thấu hiểu chúng ta bằng mẹ.
Mẹ luôn là người dõi theo bước chân của chúng ta từng ngày, từ những bước chân chập chững bước đi, cho đến khi chúng ta trưởng thành.
Tôi vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, chỉ biết ham chơi, chẳng những không nghe lời mẹ dặn dò mà còn bao lần có những hành động khiến mẹ phải đau lòng. Nước mắt mẹ tôi lén rơi lúc nào tôi cũng chẳng hay biết.
Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó, có lẽ do bực bội vì vừa nhận được điểm xấu môn Anh, còn bị cô phê bình. Mang gương mặt cau có về đến nhà, còn bị mẹ càm ràm vì hay đi chơi mà không lo chăm học, điều đó khiến tôi hơi khó chịu mà cáu lên với mẹ mình.
" Con làm gì thì kệ con đi, dù sao nó cũng không liên quan gì mẹ cả. Đừng bao giờ càm ràm nữa, phiền chết được. "
Tôi giận dỗi, hì hục bước lên phòng. Tôi cũng chẳng hề để ý đến lời nói của mình có làm mẹ buồn hay không, chỉ mãi đến khi chiếc bụng rỗng reo lên, tôi mới chịu lòm còm bò dậy. Chưa kịp mở cửa đi xuống thì giọng nói của mẹ vang lên.
" Con đói chưa? Mẹ đã hâm một ít canh cá và để sẵn trứng ốp bên dưới rồi. Bây giờ mẹ phải đi làm, nhớ trông nhà cẩn thận. Đừng mở cửa cho người lạ vào, có gì hãy gọi điện thoại cho mẹ nhé!"
Nghe mẹ căn dặn như thế, lòng tôi lại chợt thắt lại, sự cắn rứt lương tâm cũng đang hành hạ tôi.
Tôi nhớ đến những lần mình sốt nặng, vòng tay của mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi, không lúc nào rời đi. Tôi từng nghe bà ngoại kể lại rằng, khi tôi vừa sinh ra chưa tròn ba tháng liền phát bệnh ban. Nó hành hạ tôi suốt ba năm, những ngày tháng đó dường như mẹ tôi đã muốn buông bỏ tôi. Nhưng có lẽ là do tình cảm máu mủ rất thiêng liêng, mẹ tôi cố gắng chạy chữa cho tôi, nghe ai chỉ bác sĩ giỏi hay thầy giỏi đều tìm đến để hỏi. Năm đó, bệnh tôi trở nặng... gia đình lại nghèo khổ, mẹ lại không tiếc bỏ ra số tiền dành dụm, nghe thầy đi mua một con gà chỉ để lấy tấm gan của nó để hầm cho tôi ăn, còn nguyên con lại đem cho xóm làng dùng, thế nhưng bệnh tình vẫn không chuyển biến.
Đến khi nghe thầy nào đó ở bên hòn chỉ là lấy năm loại lá nấu lên cho tôi uống, suốt một tháng trời, vậy mà bệnh tôi lại khỏi hẳn cho đến bây giờ.
Nhớ lại những lúc đó, nước mắt của tôi lại bất chợt rơi xuống. Bước chân tôi cố gắng chạy thật nhanh, chạy vụt xuống lầu rồi sà vào lòng mẹ mà khóc nấc lên.
" Con xin lỗi.. hức.. "
Mẹ bất ngờ lắm, nhưng bà ấy vẫn ôm tôi vào lòng rồi vỗ về an ủi. Lúc này tôi dường như cảm nhận được... Vòng tay của mẹ thật ấm áp biết bao.
Bàn tay đầy vết chai sằn của mẹ đang vỗ về trên lưng tôi, ánh mắt của mẹ hiền dịu nhìn tôi. Lúc này tôi mới có thể quan sát được, trên đuôi mắt của mẹ ngày nào đã có thêm những nếp nhăn... Đúng rồi nhỉ... Mẹ tôi đã khổ công bao năm tháng để nuôi tôi ăn học nên người.. Rồi mẹ cũng đã từng ngày yếu ớt qua thời gian.
Dù đi đâu, con vẫn là con của mẹ
Mẹ vẫn luôn là tán cây lớn chở che cho con.
Mẹ chăm nom con từng miếng ăn giấc ngủ.
Mẹ cho con một cuộc sống hạnh phúc sum vầy.
Mẹ ơi mẹ... Nếp nhăn trên mặt làm sao phai?
Tuổi ngày bồng bột con xin lỗi.
Biết bao câu nói khiến mẹ buồn,
Mẹ vẫn bên con dù đường có chông gai❤
.....
" Có mẹ thật tốt! "
Tác giả: Thất Nguyệt Chu Sa 🍀