CÁI NÀy BỊ LỖI RỒI Cô bé có cuộc sống vật chất rất đầy đủ không thiếu thứ gì hết, nhưng về mặt tình cảm thì với cô mọi thứ gần như tan biến.
Mỗi ngày cô đều nghe những lời phàn nàn của bà mình về mấy đứa em và mình, lời nói nào cũng như từng nhát dao chí mạng đâm vào tim cô . Cô cảm thấy mệt mỏi và tị nạnh với những con người bị điếc, mong rằng mình sẽ gặp tai nạn rốt mất đi thính giác. Cô không muốn tự mình làm bản thân đau, cô sợ điều đó, sợ cảm giác đau đớn, sợ cảm giác tội lỗi mà mình phải chịu, cô sợ ba, sợ mẹ sẽ buồn vì mình. Cô luôn luôn chịu đựng, luôn khóc một mình, luôn cười trong nước mắt, đôi lúc cô còn nín thở rất lâu dưới nước với mong muốn mình sẽ chết đuối nhưng một lần nữa, cô không có can đảm để làm việc ấy.
Cô có cách sống riêng của mình, nhưng người nhà cô đều rất cầu toàn. Mẹ cô thì có cách sống riêng của bà ấy bà muốn cô đi theo con đường của mình mà không bị vấp, luôn nói đi nói lại những điều khó chịu về sự thất bại của mình và mong mỏi rằng cô bé không mắc phải chúng và đi tiếp một cách dễ dàng. Cũng vì vậy mà đôi lúc mẹ cô hiểu sai cảm giác của cô bé.Làm cho cô luôn cảm thấy rằng sẽ không ai chấp nhận lối sống kì lạ của mình, cô tự ti với nó nhưng vẫn mong sẽ có người chập nhận.
Rồi ngày kia cô về ở với bà ngoại của mình, cô đã thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, những tưởng mình có thể tự do hơn chút thì cô bé lại bị mắc kẹt bởi gánh nặng làm chị, làm một đứa con gái đủ tiêu chuẩn và ngày ngày trôi qua, cái gánh nặng ấy đè lên vai cô cảm thấy mình bị xiếc chặt hơn bao giờ hết, ở cái tuổi mười lăm này đáng lẽ cô phải chơi hết sức, khám phá và tự do như những đứa trẻ xung quanh.Đáng lẽ cô phải nổi loạn như những đứa trẻ ngoài kia, dù chỉ một chút. Cô bé lại thật yếu ớt nhận ra rằng trái tim mình quá yếu đuối.
Cô bao giờ cũng một mình, ngay từ lúc bố mẹ ly hôn, cô đã luôn chơi một mình. Chìm đắm vào những câu chuyện của bản thân trong căn phòng lớn cùng những con búp bê, một thế giới mà cô hy vọng mọi thứ sẽ như ý cô. Dần về sau, tưởng tượng chìm trong thế giới giới khác đã trở thành một phần thói quen không thể bỏ. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô bé sẽ thấy một chân trời mới, những người bạn mới và gia đình đang đợi cô ở đó.
Cứ thế các cảm xúc trên khuôn mặt của cô phai nhoà theo tháng năm. Cô luôn tự nhủ rằng:"Tại sao mình lại buồn?Tại sao lại phải khóc? mình đâu bị đánh, bị đập, bị hành hạ gì khủng khiếp đâu?Cớ sao lòng ngực mình lại đau đến thế?" Đêm nào cũng vậy cô nghĩ thật nhiều rồi lại khóc thật nhiều. Khuôn mặt vô cảm, trái tim mỏng manh tựa thuỷ tinh, trong lòng cô cứ như bảo táp luôn xuất hiện, một mình cô phải chóng chọi với nó, không ai hiểu, ai che chở cho trái tim ấy cả.
Đau đớn là thế, cô ý thức được bản thân là ai, cần những gì nhưng làm chủ được ý thức thì sao? Cô có thể làm gì tiếp theo? Không ai có thể chạm tới đáy con người cô, huống hồ cô cũng chỉ là một đứa trẻ trong tuổi nổi loạn.
Cô bé quá độ mệt mỏi, cô rơi vào trầm cảm, chối bỏ đi thế giới được cho là thực tại( real life). Từ đó mà hình thành nên hai nhân cách, một trầm lặng, kiệm lời và cọc tính, một khác thì biến thái, vui vẻ, hơi dâm, tự do và điểm chung duy nhất của hai nhân cách này là Dối Trá. Điều tồi tệ ở đây là hai nhân cách này càng ngày càng trộn lẫn vào nhau, rối loạn một cách thất thường , cô nhận thức được điều đó chứ, nhưng cô không làm chủ được ý thức nữa rồi mọi thư cứ tự nhiên mà tuông trào ra thôi.
Cô gọi hai nhân cách đó là "Não Trái" sẽ ứng xử trong giao tiếp, sắp xếp các việc cần thiết và "Não Phải" sẽ giúp cô giảm áp lực trong cuộc sống.
Nhưng chính "Não Phải" đã giúp cô nhận ra rằng mình đau vì chẳng ai làm đau mình cả, những dòng suy nghĩ khi chịu những đòn tâm lý của bản thân cô ùa về.
"Phải chi mình được mạnh mẽ? Phải chi mình là một đứa con trai?", "Phải chi cơn đau này sẽ kéo dài mãi mãi?", "Chẳng phải chỉ cần người chảy máu là sẽ được chú ý sao?"," Đồ ngu ngốc, nhu nhược",...
Cô biết mình đã lẫn lộn nhiều thứ, bấy giờ cô bé nhỏ mới nhận thức được bản thân bị M, thứ gọi là đau đớn kia chỉ là cảm xúc trong lúc tự kỉ mà cô muốn có thôi. Từ bé, những câu chuyện của cô có xu hướng bạo lực hơn những đứa bé khác, cô thích những vụ bắt cóc, rạch mặt nữ sinh hay thậm chí là những vụ bị cưỡng hiếp. "Não Trái" đã cho cô nhận thức sở thích đó là sai lầm, cô đâu muốn bị ghét. Cô đắm chìm quá lâu rồi, cô hay nối dối nhưng trong mỗi câu đều có phần là sự thật, cô thích những cơn đau bụng kéo dài, những vết xước lâu lành trên da thịt. Đó là lý do kho đến tháng, cô dễ chịu hơn hẳn.