"Tao cũng có cảm tình với mày, nếu mày thực sự thích tao, từ bây giờ tao với mày sẽ là người yêu."
Bắt đầu học chung với nhau từ cấp ba, ấn tượng đầu tiên với tôi anh là thằng nhóc ranh ma thích chọc ghẹo người khác và chẳng có gì tốt đẹp ngoài nụ cười, để rồi cũng vô tình gieo vào trong tôi một mầm cây si mê nụ cười đó. Một lần anh đùa quá trớn và làm tôi giận, thằng nhóc đấy lại bày trò chọc tôi cười rồi xin lỗi, có lẽ tôi biết mình thích anh từ đó, những ngày cuối cùng của năm lớp 10. Rồi hai đứa cứ như hình với bóng, nhiều người trêu bọn tôi yêu nhau hay sao mà đi đâu cũng có nhau, anh cũng gật đầu hùa theo: "ừ người yêu tao đó". Những lúc đó tim tôi cứ rung hết cả lên, nhưng tôi không dám nói gì với anh cả, vì tôi biết anh đang thích một bạn nữ khác.
Đại học, tôi và anh học khác trường nhưng ở chung nhà trọ với nhau. Anh thích ăn cơm tôi nấu, tôi thích anh.. à, điều gì của anh tôi cũng thích. Lắm lúc anh kể tôi nghe chuyện về cô này cô kia mà anh để ý, nói thật tôi như một đứa ngu mà ghen ra mặt, bực lắm nhưng cũng không làm gì quá mức im lặng để anh không biết tôi thích anh. Một ngày nọ anh ôm mấy chai rượu về rủ tôi nhậu với anh, uống một lúc có hơi men trong người mới mạnh miệng để nói ra nhiều việc lâu nay hai đứa không dám nói. Chẳng là hôm nay thằng nhóc thấy con bé hắn đang để ý đi hẹn hò với thằng khác, buồn quá nên về tìm tôi giải sầu. Tôi thì không giỏi gì ngoài việc nhậu, uống đến anh sắp ngốc ra rồi mà tôi thì chỉ mới ngà ngà. Đang kể chuyện tình của gã thì gã đột nhiên hỏi tôi:
- Mày có thích tao không?
Tôi nghĩ thằng này ngáo mất rồi, định mở miệng ra chối thì anh lại bồi thêm một câu:
- Tao biết mày thích tao mà mày không dám nói chứ gì!
-...
Mặt anh rõ nghiêm túc, nên tôi cũng chỉ im lặng nghe anh nói chứ cũng không biết phải chối như thế nào. Anh bảo anh là bisexual hay pansexual gì đấy anh không chắc, nhưng năm lớp 9 anh từng quen một bạn nam sau đó chia tay mới lên lớp 10, không ai biết việc đó cả nhưng vì sau chuyện đó anh chỉ toàn để ý các bạn nữ. Anh nhận ra tôi thích anh từ năm 12 khi tôi chứ hay nhìn anh trong lớp, cái vẻ ngượng ngượng của tôi khi bị ai đó trêu ghẹo chuyện hai đứa, rồi khi lên đại học thì nấu cơm chăm lo anh. Anh nói nhiều lúc tôi nhìn trộm anh tắm làm như anh không biết, đến lúc đó anh mới chắc chắn là tôi thích anh. Nói thật, tôi muốn tìm con sông lớn nào đó tắm để rửa trôi hết nổi nhục này, đi nhìn trộm người ta tắm mà để người ta biết, tôi cũng không còn gì để chối cải.
- Tao cũng có cảm tình với mày, nếu mày thực sự thích tao, từ bây giờ tao với mày sẽ là người yêu.
Đây là tỏ tình á? Tôi xem trên phim nghĩ là nó phải lãng mạn hơn thế này chứ! Tỏ tình bá đạo vậy à? Từ miệng một thằng đang say nữa! Không thể nào có thể chấp nhận chuyện như vậy được nên tôi thẳng thừng đáp:
- Em đồng ý..
Thế là anh kéo tôi lên giường.. ôm nhau ngủ, thật sự chỉ ôm nhau ngủ thôi. Tôi và anh đến thời điểm này vẫn chưa quan hệ với ai lần nào, tôi thấy cũng lạ, từ khi tôi biết anh đến giờ anh cũng quen vài người rồi mà vẫn chưa làm gì cả, chắc tại anh nghèo nên người ta chê anh rồi.
Sáng hôm sau tôi hoang mang với cả thế giới, không biết thằng nhóc này đêm qua có nhớ mình nói gì không nữa. Đang suy nghĩ thì cánh tay đâu vòng qua hông tôi:
- Em dậy sớm vậy? Anh đau đầu quá.
- Mày còn nhớ tối qua mày nói gì không vậy?
- Anh nhớ chứ!
- Vậy bây giờ mối quan hệ của tao với mày là gì?
- Người yêu của nhau chứ sao, khùng hả?
Như một giấc mơ vậy, thằng nhóc tôi yêu thầm bao lâu nay đã là người yêu tôi.
Hôm sau đấy là lần đầu tiên của hai đứa, tôi cũng hì hục học tập vệ sinh nhiều thứ, nghĩ lại thấy tức, anh chỉ việc nằm ra đó chờ trong khi tôi hì hục cả buổi. Hai đứa quần nhau cả buổi, đúng là sau này vẫn làm lại với nhau nhiều nữa, nhưng cái cảm giác lần đầu vẫn đê mê khó tả. Rồi làm xong càng tức thêm, anh vào vệ sinh trước, nhanh lắm đi ra mới đến lượt tôi vào, anh bảo vào chung ngại. Bà cha nó, lúc nãy mày ăn tao sao mày không ngại giờ vệ sinh thì ngại, tức muốn thổ huyết nhưng cũng không muốn chửi hắn. Tôi vệ sinh xong đi ra, thấy anh nằm trên giường ôm cái gối che mặt lại, biết thằng nhóc lại giở trò nên tôi cũng nằm xuống bên cạnh không nói gì để xem kịch thôi. Rồi hắn thút thít:
- Trinh tiết anh giữ bao năm qua bị em cướp mất rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đó.
Sẵn tâm lý đang ổn định ở mức cáu, tôi dùng chân tác động mạnh vào mông hắn mất cái: "trách nhiệm nè, trách nhiệm với tao nè". Thằng nhóc khoái chí mà cười, hai đứa ôm nhau ngủ cả đêm, và mỗi đêm về sau đó đến khi tốt nghiệp, đi làm, cả những lần lén lút khi dẫn nhau về nhà nữa.
Đến ngày hôm nay, đã là năm tháng hai mươi ngày, đã là năm tháng hai mươi ngày kể từ ngày anh bỏ em mà đi. Ừ, anh đã mất ngần ấy ngày rồi. Tôi và anh bị tai nạn giao thông, một đêm sau Tết không lâu, tôi tan làm muộn nên anh đến đón, tôi đã nói có thể về chung với đồng nghiệp nhưng anh vẫn một mực đến đón, anh nói muốn ở làm một người chồng mẫu mực bên cạnh tôi. Rồi, một tên say rượu vượt đèn đỏ vào đầu xe tôi, đâm trực diện vào hất anh ra khá xa rồi nằm gục ở đó. Tôi bò dậy, trầy xước khắp người, chân tôi hình như gãy rồi, tôi chỉ biết lê lết đến chổ anh, ôm anh trong tay tôi cảm nhận nhịp thở của anh. Anh nhướng mắt nhìn tôi nói chữ "yê..u e..m" nhưng còn chưa được trọn vẹn thì anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của tôi. Tôi khóc không thành tiếng nữa, nước mắt làm nhoè đi hình ảnh của anh trong mắt tôi, tôi cố gắng lau đi nước mắt để nhìn anh thật rõ, nụ cười trên môi người con trai tôi yêu bao năm qua không còn nữa, chỉ còn máu trên khoé môi ấy, chỉ còn là cái xác đang lạnh dần.
Bao lâu nay tôi vẫn sống trong căn phòng trọ nhỏ của hai đứa, bao nhiêu kỷ niệm ở đây tôi vốn không thể nào bỏ nó mà đi được. Mọi thứ đồ đạc cũng như vật dụng trong phòng đều được để nguyên như vậy, nó là cách bày trí của anh, tôi không muốn thay đổi. Tôi hay ôm cái gối của anh vào mà ngửi mùi tóc của anh, tôi không muốn mình quên nó, nhưng nay cái gối đó không còn mùi của anh nữa mà đâu đó là mùi nước mắt của tôi. Tôi đã ước gì lúc đó mình chết cùng với anh, tôi đã ước gì hôm đó mình kiên quyết không cho anh đi rước, tất cả là lỗi của tôi. Nghĩ đến anh, tôi biết mình phải sống, phải thay anh thực hiện những điều anh mơ ước, thay anh chăm sóc mẹ anh.
Em nghĩ là mẹ anh biết chuyện anh và em, nhất là lúc nhìn em ngồi bên mộ anh mà khóc, chắc mẹ cũng hiểu, mẹ hay gọi nói chuyện với em rồi em và mẹ an ủi nhau. Anh thất hứa, anh không luôn bên cạnh em, anh không phải người chồng mẫu mực, nhưng anh là người em yêu thương nhất đời này.
31-08-2021
___________________________________________________
N:Đơn giản vì tôi là Gay