Tôi là Lan - cô hầu của một phú ông giàu nhất nhì cái huyện này. Ngoài việc ông rất giàu thì ông lại cực kì khó tính với loạt nguyên tắc và hình phạt vô cùng kì quá. Tôi nhớ có lần ông ấy phát hiện ra chị Út và anh Nhớ đang hẹn hò qua lại với nhau, ông ấy liền lập tức kéo hai người ra đánh đập dã man mặc xác cho chị Út đang mang bầu. Chưa dừng lại ở đó, ông còn bắt chị ấy phá đi cái thai :
" Mày phá cái chửa đó đi cho tao!"
" Thưa ông, ông tha cho con! Con làm sao nỡ bỏ con của con được ạ!" - chị ấy vừa khóc lóc vừa van xin
" Nếu mày không bỏ được thì để tao!"
Vừa nghe xong câu đó anh Nhớ lập tức bò lại...
" Ông tha cho Út đi ông! Tất cả là do con, Út không làm gì hết, nếu ông muốn hành hạ thì ông hành hạ con nè!"
" Chưa đến lượt mày lên tiếng"
" Tao hỏi mày lần cuối mày có bỏ cái thai đó hay không?"
" Con không thể đâu ông"
" Được, này do mày chọn"
" Đưa hai đứa nó ra sau nhà, bắt thằng Nhớ đánh con Út đến khi xảy thai, đứa nào dám nương tay đừng trách tao"
" Thưa ông..." - Nhớ lên tiếng
" Còn về mày nếu mày đánh nhẹ tay thì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết"
Vừa dứt câu ông đứng lên tuyên bố " Từ hôm nay, nếu tao nghe đứa có thai hay đang yêu đương gì thì đừng trách tao" rồi bỏ vô nhà, để lại cho chúng tôi ngơ ngác pha lẫn chút sợ hãi.
__________
Nhưng thời gian dần trôi qua, chuyện không ngờ tới là tôi và câu Hai đang quen nhau. Hôm nay cũng là một đêm tôi với cậu lén lút hẹn hò với nhau.
Tôi lén la lén lút chạy ra cây cầu thường ngày vẫn gặp nhau...
" Cậu chờ có lâu không?"
Cậu Hai tiến tới vuốt nhẹ tóc tôi nói : " nếu đó là em thì không lâu". Mặt tôi nóng bừng lên, tôi liền đánh yêu cậu một cái : " Cậu Hai dẻo miệng quá à!"
" Tôi nói thật, em đáng yêu như này, ngoan hiền như này, chờ đợi cũng đáng " - vừa nói cậu vừa làm mấy hành động như véo má, chạm mũi tôi. Điều đó càng khiến tôi càng rung động hơn. Nhưng tôi lại bất chợt nhớ đến một điều, liền nói với cậu : " Mà ông chủ không cho có cho yêu đương, em sợ...." Tôi còn chưa nói hết câu, thì cậu Hai đã ôm chầm lấy tôi : " Em ngốc quá, không có sợ gì hết! Có tôi ở đây, em chờ sau khi anh trở về từ Sài Gòn rồi anh sẽ xin ba cưới em."
" Nhưng ông chủ đâu có cho phép, cậu Hai cũng biết chuyện chị Út và anh Nhớ mà!"
" Tôi biết, em hãy đợi tôi quay về. Tôi có cách để khiến em là của tôi."
" Thiệt không đó?"
" Thật mà, tôi hứa với em sau khi tôi quay về tôi sẽ cho em một bất ngờ"
" Em sẽ chờ cậu.."
Thế là chúng tôi đứng đó ngắm sao một lúc thì phải về, vì sợ nếu đi lâu thì sẽ bị phát hiện.
___________
Sáng hôm sau, trong khi tôi đang dọn dẹp ở sân trước thì cậu Hai từ trong nhà chuẩn bị ra xe cho chuyến đi làm ăn này, trước khi đi cậu còn không quên cười với tôi một cái. Điều đó càng khiến tôi thêm mong chờ ngày cậu quay về hơn. Mỗi tối, tôi cứ mơ tưởng đến những ngày tháng sau khi cậu Hai quay về, lòng tôi cứ háo hức xôn xao thế nào không thể tả được.
..............
Ngày qua ngày, tôi càng thêm mong chờ càng háo hức. Cuối cùng sau hai tháng thì chiếc xe quen thuộc đó cũng đã quay về, cậu Hai bước xuống xe khiến mắt tôi sáng lên mong đợi, nhưng thay vì cậu dắt tôi vào trong để nói chuyện với ông chủ, thì cậu lại nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng khác vào trong. Trong lúc đi vào trong, cậu vẫn nhìn tôi nhưng lần này khác với lúc trước khi đi, cậu chỉ nhìn một cái rồi quay ra cười với người phụ nữ đó. Lúc đó con tim tôi như vỡ vụn ra, nhưng tôi vẫn ráng đi vào trong để nghe ngóng tình hình.
__________
Cảnh tượng tôi thấy hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng trước đây. Nhưng tôi đã phải tự trấn an mình rằng : " người phụ nữ đó chỉ là người hợp tác cùng và hai người họ chỉ đang tính nói chuyện về công việc rồi cậu Hai sẽ hỏi ông chủ về chuyện cưới mình." Nhưng không....
" Ba! Con yêu Hoài, ba cho phép con cưới Hoài về làm vợ nha ba!"
Câu nói đó của cậu như ngàn con dao xuyên qua tim tôi vậy, tôi gần như không trụ nổi trên đôi chân của mình. Đúng lúc đó chị Lam - một người chị cũng làm việc cho ông chủ rất hay quan tâm đến tôi, đã nắm lấy tay tôi nói : " Đi với chị!" Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chị ấy đã kéo tôi chạy đi đến một nơi nào đó. Chạy một hồi, thì chị ấy dừng lại ở một nơi hẻo lánh : " Em ngồi đây, có chuyện gì bức xúc thì cứ kể, muốn khóc thì khóc, chị sẽ ngồi đây nghe " . Khi nghe xong câu đó từ chị tôi như vỡ òa ra, tôi dựa vào vai người chị yêu quý của mình khóc lóc rồi kể lể hết với chị ấy.
_____________________THE END_____________________