Trên thế giới này vốn là có rất nhiều người, gặp qua cũng rất nhiều nhưng em chưa từng rung động với ai nhiều bằng anh.
Anh biết không khi lần đầu em tới lớp cô giáo xếp chỗ em ngồi kế anh, lúc đó bạn anh cũng ngồi đối diện với anh bảo: "Có gái kìa, còn ngồi gần mày nữa chớ, thích không kìa" lúc đó em chưa nhìn mặt anh và rồi khi em ngồi xuống em mới ngước lên nhìn anh, anh biết không cảm giác đó như tìm thấy tình yêu của đời mình vậy. Nụ cười đó, cứ làm em nhớ mãi, khi bình thường anh cũng rất đẹp, nhưng khi cười lên lại đẹp hơn, chắc anh không biết điều đó đâu nhỉ.
Lúc đó ngồi chép từ vựng vào vở vì cô có đưa một xấp giấy và bảo em chép bài một vào vở, thì lúc đó em cũng ngồi chép bài chăm chỉ đó nhưng mà lúc nhìn lại thì bị thiếu mất một tờ và đang định hỏi giờ làm sao đây, thế là anh đưa tờ giấy khác cho em đầy đủ hơn, lúc đó tim em bỗng lệch nhịp.
Ngay lần đầu gặp mặt mà anh đã làm em thích anh tới mức này rồi. Cuộc sống sau này khi gặp anh thì phải biết làm sao chứ? Anh trong trí nhớ em là một người đặc biệt tốt, có nụ cười siêu đáng yêu và cũng tỏa nắng nữa.
Có một lần khi đang học, em thấy tóc anh dài liền nghĩ ra ý nghĩ chọc anh và bảo: "Sao tóc dài vậy rồi mà không cắt để dài thành con gái luôn à?" rồi anh mới nói "Do chưa có thời gian cắt thôi, làm gì ghê dậy" xong rồi em cười cười không nói. Đến bữa học hôm sau thì nhìn anh lạ lạ nhìn lên tóc thì mới thấy là cắt tóc rồi. Lúc đó em cũng vui lắm đấy vì anh nghe lời em nói.
Khi em thấy anh giỡn với một người con gái khác em rất khó chịu, đặc biệt khó chịu, anh có biết không? Anh là một người rất thân thiện, rất hay chọc người khác, cho là vậy đi bởi vậy nên em mới yêu anh? Nhưng em ích kỉ, em chỉ muốn anh như vậy với em thôi, còn những người con gái khác thì anh giữ chừng mực, không thân thiết quá, em không muốn anh giỡn với người con gái khác ngoài em, em cũng không muốn anh yêu ai ngoài em. Còn có vài hôm lúc em đi học trễ, lên lầu đã thấy anh ngồi với những người con gái khác, em rất khó chịu trong người, nhưng mà biết sao giờ vì hết chỗ nên anh mới ngồi với con gái tại vì bình thường anh chỉ ngồi với con trai thôi hoặc là ngồi một mình chứ không ngồi với con gái, cứ cho là anh ngại đi.
Học thì cô giáo sẽ phân chia bài để sửa trên bảng. Lúc đó em ngồi bàn thứ hai, gần với bảng. Khi anh lên làm bài thì viết chữ rất xấu nên em có chọc anh rằng "Chữ gì dày, viết cái chữ gì mà đọc không ra luôn á" anh mới bảo "Chữ dày mà đọc không ra có bị gì hong á" rồi em mới quay qua hỏi mấy đứa bạn là "Chữ này tụi bây có đọc ra không?" cái tụi nó cũng kêu "Không" xong rồi em mới bảo "Sửa đi kìa chớ mấy đứa đọc có ra đâu" anh cũng chịu khó mà trả lời "Tụi nó đọc không ra kệ tụi nó, mày ngồi gần bảng thấy là được rồi, còn không thấy cái chữ nào thì hỏi tao" lúc đó...tim em đập thình thịch thình thịch cứ đập như vậy.
Rồi tới lượt em lên bảng sửa bài, bảng có hơi cao với em, anh thì cao rồi viết tới tận trên cùng của cái bảng luôn, em không cao được như anh nên chỉ viết được gần gần thuii. Ai ngờ anh thấy anh bảo "Viết cao lên để tiết kiệm bảng chớ, viết gì thấp dậy" em mới quay lại bảo "Viết nhiêu đây được ròi, vừa đủ đọc rồi còn gì?" anh mới nói tiếp "Hay là chiều cao không đủ nên mới viết thấp như vậy?" em nghe xong liền im lặng luôn, không muốn đáp nữa. Anh cũng rảnh rang mà nói tiếp "Ủa sao hong trả lời, nói trúng tim đen rồi hả?" em mới nói "Ngon lên đây mà viết hộ tao cái, tao đọc cho mày viết" anh mới ngoan ngoãn mà ngậm cái mỏ lại để em hoàn thành xong bài.
Cảm giác yêu thầm anh lúc đó vui lắm ấy, chắc anh không biết đâu. Mà giờ em không còn yêu thầm anh nữa mà giờ thành yêu công khai luôn òi. Không biết vì sao anh biết em thích anh mà đáp trả lại tình cảm này nữa. Em cũng không biết anh yêu em từ lúc nào nên em mới hỏi "Em không nhận ra sao? Lần đầu gặp mặt em cười rất xinh còn gì? Còn ngốc ngốc nữa" Đến giờ em vẫn không hiểu anh thích em từ lúc nào luôn đó. Mà không sao anh thích em từ lúc nào không quan trọng nữa bởi vì bây giờ anh đã là của em rồii.
Cảm ơn cuộc gặp gỡ định mệnh này đã cho em biết hóa ra trên cuộc sống này vẫn còn có một người tốt, giỏi giang, có nụ cười tỏa nắng, thân thiện như anh và anh còn được em thích nữa cơ đấy. Cuộc sống sau này chúng ta nhất định hạnh phúc nha, cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp này. Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em. Em muốn nói là em rất yêu anh.