“Tí tách tí tách” Những hạt mưa li ti rơi xuống từ từ từ từ thấm lên chiếc áo len của cô gái. Nay là ngày đi thăm mộ của chồng cô. Chết vì đắm tàu ! Màn sương cứ mờ mờ ảo ảo. Lúc thấy lúc không...Tiếng bước chân ???
Không phải. Đó là tiếng những đôi bàn tay trơ xương còn dính một chút thịt chưa thối rữa hết. Không phải là một mà là nhiều. Cô gái tay chân lạnh băng run rẩy vì không thể thấy rõ.
Mưa đã ngừng, làn sương mù càng thêm dày đặc. Xa xa có tiếng nói thều thào : “bàn tay của tao” “đôi chân của mày”. *Rắc* Đầu đã lìa khỏi cổ, máu trải ra rồi ngấm vào những đám cỏ dại. Chúng xào xạc làm cho những người khác điên dại chạy ra cắn xé theo.
Đó là những linh hồn của vụ đắm tàu. Hay là những người bị mất oan chưa chịu đầu thai. Chẳng còn lại gì !
Lâu rồi chưa thấy ai đến thăm hay là vì sợ hãi. Nhưng nếu không ai đến thăm họ sẽ tự động đi tìm vậy.
*Cốc cốc cốc*. Đó là nhà bạn đó ! Tận hưởng đi nhé...