Một ngày trăng thanh gió mát nọ có một anh thanh niên đang chạy bộ trong công viên thì thấy có một cô bé đang ngồi co người lại dưới gốc cây và khóc. Anh thấy vậy liền tò mò lại hỏi thăm nhưng cô bé có vẻ khá lầm lì nên không trả lời. Dù vậy nhưng anh vẫn gặng hỏi:"Ba mẹ em đâu tại sao lại để em ngồi khóc ở đây?"
Sau một lúc thì cô bé chỉ trả lời một câu duy nhất: "Hôm nay xui xẻo cho anh rồi" Anh hoảng sợ và chạy một mạch về nhà. Sáng ngày hôm sau anh thấy mình đang nằm trong đống đổ nát. Nhưng anh nhớ rất rõ là đêm hôm qua anh đã về nhà và lên giường ngủ, nhưng tại sao bây giờ anh lại nằm ở đây và anh cũng không biết đây là đâu.
Bỗng anh thấy có thứ gì đó kì lạ, anh không thể di chuyển được. Anh rất hoảng sợ nên đã cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể anh mềm nhũn và như thể bị ai đè vậy, cảm giác rất giống bị bóng đè. Anh nhìn xung quanh xem có cái gì có thể giúp anh lấy đà không thì thấy trước mặt mình là một cái gương rất to. Vừa nhìn vào gương thì anh liền sợ hãi. Vì trong gương không chỉ có anh, mà còn có cô bé anh gặp tối hôm qua, cô bé đang đứng trên người anh. Cô bé không có mắt, hai hốc mắt đen xì của cô bé làm người ta nhìn vào mà phát sợ, miệng cô bé không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Nếu nhìn kĩ khẩu hình miệng của cô bé thì thấy cô bé đang muốn nói: "Anh cho em đôi mắt của anh nhé!"