* Hầu hết truyện đều là tưởng tượng. Vì thế đừng nên đề cao tính chất thực tế trong truyện.*
Lần đầu tiên cô gặp anh là năm cô 4 tuổi.
Lúc đó cô có thân hình mũm mĩm, đáng yêu, hai má phúng phính, tròn tròn.
Cô vì tìm các bạn chơi trốn tìm với mình mà vô tình chạy ra ngoài cổng.
Liền bắt gặp anh đang ngồi một mình dưới mái hiên phủ đầy tuyết.
Cô vội vàng lại gần đó ôm chầm anh vì tưởng anh là người bạn đang chơi trốn tìm với cô.
Cảm nhận đc hơi ấm đó từ phía sau anh liền quay ra, nhưng bấy ngờ tầm nhìn trước mắt bỗng nhòe đi rồi tối sầm lại.
Lúc tỉnh dậy, anh nghe mọi người trong nhà bảo họ tìm thấy anh vì tiếng khóc của cô bé. Anh liền nhìn sang cô, cô lúc đó hai mắt đỏ hoe đi vì khóc nhưng đôi tay nhỏ của cô vẫn cố gắng ôm lấy bàn tay cậu đặt trên giường. Từ lúc đó trong mặt cậu chỉ còn hình ảnh cô bé 3 tuổi khóc mếu máo.
Từ lúc đó gia đình 2 bên nhà cô và anh bắt đầu quen biết nhau.
Từ lúc gia đình anh và gia đình cô biết nhau, số lần anh và cô gặp nhau rất ít, cô chỉ đc nghe kể về anh qua em trai anh.
Lúc cô 4 tuổi, anh 6 tuổi. Anh bắt đầu phải đi học lớp 1, buổi sáng thì học trên trường, tối lại học ở nhà đến 10h. Năm cấp 1, cô học lớp 1, anh lớp 3, nhưng mỗi lần gặp nhau dưới sân trường anh đều cúi đầu xuống, giả vờ như đang đọc sách rồi đi lướt qua cô.
Năm cấp 2 anh giấu cô không cho cô biết trường anh học. 4 năm trôi qua một cách nhàm chán.
Năm lớp 7 cô bắt đầu tuổi dậy thì, anh thi lên lớp 10. Những ngày tháng ôn thi anh rất căng thẳng nhưng mỗi khi cha mẹ cô sang chơi, anh vẫn luôn âm thầm thu nhập những thông tin về cô. Rồi lén gửi đồ cho cô vào những ngày đèn đỏ, ngày sinh nhật, năm mới. Có lúc anh tự làm trung thu cho cô mà thức trắng cả đêm.
Cuối cùng năm cô lên lớp 8, anh thông báo anh đỗ trường Việt Đức. Cô liền học điên cuồng ngày đêm để thi vào cùng trường với anh.
Cuối cùng năm anh lớp 12, cô trở thành một học sinh lớp 10, mặc trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi.
Anh và cô đã chụp với nhau một tấm ngày khai giảng, cả 2 đã cùng nhau đi chơi ngày hôm đó. Lúc đó cô đã nghĩ khoảng cách của mình với anh chắc đã rút ngắn lại rồi.
Ngày 14/2 cô quyết định tỏ tình với anh. Nhưng không ngờ một người bạn học cùng lớp với anh đã đến tỏ tình trước cô. Cô liền cứ như vậy, quay người bỏ chạy. Em trai anh dù có giải thích thế nào cũng không nghe.
Tết, anh và cô gặp nhau nhưng cả hai đều giả vờ ngó lơ đối phương, bị các cô chú trong nhà ép ngồi cạnh nhau, vô tình chạm vào nhau cx khiến anh phủ phủ quần áo, cô liền tức giận gắt lên:" Anh phủi cái gì chứ? Người tôi có phải bẩn lắm đâu." Sau đó cũng đứng dậy, xin phép mọi người rồi bỏ về.
Nhiều tháng sau, cô ngồi thơ thẩn trong lớp. Nhiều lúc cô còn cố tình nhận quà của người con trai khác trước mặt anh nhưng anh cũng không để tâm, liền đứng dậy cầm theo quyển ôn thi bỏ đi. Cô tức giận, chạy về lớp.
Tháng 7, sau khi thi tốt nghiệp anh liền ngồi lên máy bay bay sang nước ngoài du học. Em trai anh thấy vậy liền bảo cô đến tiễn anh, nhưng cô không đi.
Tối hôm đó, điện thoại cô reo lên một tiếng chuông, cô cứ nghĩ đó là tin nhắn của em trai anh đang cố thuyết phục cô nên cô ngồi dậy tắt nguồn điện thoại rồi nằm xuống ngủ. Đêm hôm đó, trời mưa rất to nhưng cô lại không hề để tâm đến.
Sáng hôm đó, sau khi thức dậy cô mở lại điên thoại thì đọc được thư của cô bạn cùng lớp lúc trước tỏ tình với anh. Cô bảo rằng anh đã từ chối cô và nói là anh có người mình thích rồi nên cô ấy hi vọng rằng cô không còn hiểu lầm gì về ngày hôm đó nữa.
Đọc xong dòng tin nhắn, cô liền chạy ra sân bay thì nghe tin anh đã bay tối qua. Anh và cô lại bỏ lỡ 1 cơ hội nhưng cô không ngờ rằng đó lại là cơ hội duy nhất của họ.
Trở về nhà, cô bỗng nghe thời sự đưa tin, đêm qua chuyến bay anh đi gặp tai nạn do ảnh hưởng bởi thời tiết. Chiếc máy bay cùng với hơn 200 hành khách trong đó có anh đã biến mất không một dấu vết chỉ sau một đêm.
Anh đi đến một nơi mà cô không biết, xa cô bao nhiêu cô cũng không rõ.
Khi đối diện với tin tức động trời đó, cô mới chịu thừa nhận rằng cô đã yêu anh thật rồi.
Nhưng bây giờ dù cô có nói đến 100 lần hay 1000 lần đi nữa thì anh cũng không thể quay trở lại với cô được.
Cô tiếp tục sống, học tập vượt qua những kí ức về anh đến khi cô 24tuổi.
Hình ảnh anh trong cô bắt đầu phai nhạt. Cô được một người bạn thời đại học thích thầm cô tỏ tình, cô liền đồng ý. Hai người yêu nhau được 2 năm thì bắt đầu tiến tới hôn nhân và sinh được hai người con.
Cứ như vậy cô sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Đến năm 30 tuổi, cô nghe tin cha mẹ anh sắp chuyển nhà đến ngoại ô sống để an hưởng tuổi già. Em trai anh đang công tác ở nước ngoài nên không tiện về, vì thế họ đành phải nhờ đến cô.
Cô cũng không có việc gì bận nên sau khi tan làm về cô liền đến nhà anh vận chuyển đồ giúp.
Trong nhà lúc này khá đông người, chủ yếu là họ hàng và bạn bè thân thiết đến chuyển đồ giúp. Cô chào mọi người rồi đi lên tầng tìm mẹ anh.
Thấy cô đi từ cầu thang lên bà liền lại gần nói vài câu hỏi thăm về công việc với sức khỏe mọi người trong gia đình cô.
___Còn tiếp___
P/s: Con tg đang tái phát bệnh lười. Yêu cầu chuyển qua tập 2 đọc:))) Mà tập 2 chưa có nên đợi đi nhó. T ngủ đây. Nãy giờ xàm vl🙄