Tháng 8 năm ấy, trời nóng oi bức, giữa trăm ngàn học sinh tớ nhìn thấy cậu, trong đám đông nụ cười ấy sáng rực lên so với nắng còn muốn chói mắt hơn.
Tim tớ bỗng lỡ một nhịp, từ khi ấy đôi mắt tớ chỉ còn lại hình bóng của cậu.
Năm tháng học trò của là đề thi chi chít chữ, những cuốn sổ chép tay dày cộp, là những dòng thư tay muốn trao nhưng không tài nào gửi được, là những cảm xúc rung động mới lớn của tuổi trẻ.
Thích một người thì sẽ không bao giờ che giấu được, tất cả ánh mắt của bạn đều đổ dồn về người đó, đôi mắt nhìn người đó lúc nào cũng rực rỡ như những bầu trời sao.
Tớ cũng chả muốn che giấu tình cảm của mình với cậu.
Còn hận không để cho cả thế giới biết “ Cậu là người tớ thích.”
Tớ không cảm thấy xấu hổ vì điều đó.
Tớ là đơn phương… nên không cần sự đáp lại của cậu.
.
.
Một cái quay đầu là trầm luân, một ánh nhìn, một nụ cười đều là ghi tâm.
Cậu ấy giống như mặt trời vậy, rực rỡ chói mắt, bỏng rát và không bao giờ… đến gần được.
Thanh xuân của tớ là học tập, và có cả cậu.
Làn gió nhẹ thổi qua, thổi bay đi tờ giấy đang viết dở trên bàn học, trên đó chỉ có một cái tên được viết đi viết lại nhiều lần.
Phong.
Tại sao tớ lại thích gió? Bởi vì tớ thích cậu.
……
Tháng 8 năm ấy tớ nhìn thấy cậu, thích thầm cậu thiếu niên áo sơ mi trắng mang mùi nắng ấy.
.
.
.
Mùi nắng là gì?
Là mùi của rung động...