- Cưng à, còn muốn mua thêm gì nữa không?
- Dạ không, cứ mua mấy thứ em viết trên giấy là được
- Dạ
Anh ấy là chồng tôi - Vương Tuấn Khải, 25 tuổi, à thì, phụ tôi làm việc trong nhà hàng. Tôi tên Vương Nguyên, cũng 25 tuổi, đầu bếp hơi bị nổi ở khu này. Chúng tôi đã kết hôn, cũng gần 2 năm rồi, còn về việc chúng tôi gặp nhau như thế nào, thì phải bắt đầu từ 8 năm trước
Tôi là một học sinh ưu tú của lớp, hoạt bát, đáng yêu, dễ gần, cả lớp gọi tôi là bánh Trôi nhỏ, học giỏi tất cả các môn, trừ môn toán, phải nói là: Tôi "Cực ghét" Môn toán. Bù cái tôi cực kỳ học giỏi Văn học nha.
Nay phải đến trường để nhận lớp, lớp 10 năm ngoái xếp vào 5 lớp, nhưng lớp 11 chỉ xếp 4 lớp, thế là lớp tôi bị chia đều vào 4 lớp còn lại
Tôi, bị xếp đúng vào lớp 11B, nghe nói, thầy chủ nhiệm rất nghiêm khắc, không những thế, lớp đó còn có một người là học sinh được yêu thích nhất trường, và môn tủ của cậu ta là môn toán.
Tôi cũng muốn xem xem, người này như thế nào mà lại được mọi người yêu thích, chả nghĩ nhiều lật đật chạy vào lớp
Chuông thông báo vào nhận lớp vang lên, đang mãi chơi điện thoại làm tôi giật cả mình
Thầy giáo bắt đầu vào lớp, tim tôi hồi hộp mà đập rộn ràng lên
- Cả lớp ngồi xuống đi, năm nay thầy vẫn được xếp chủ nhiệm lớp mình, chắc các em cũng khá quen về việc thầy quản như nào rồi, lớp có bạn từ lớp khác vào, em có thể đứng lên giới thiệu bản thân cho mọi người chứ?
Tất nhiên chứ nhỉ, chuyện đương nhiên mà, tôi vui vẻ đứng dậy chào mọi người
- Tớ tên Vương Nguyên, mong được cả lớp mình giúp đỡ ạ
Nói xong tôi tự ngồi, rồi ngẩn người ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc linh tinh khi học về
- Cán sự lớp như cũ... À quên nữa, Vương Nguyên
Đang suy nghĩ linh tinh, tiếng gọi của thầy làm tôi hết cả hồn, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại
- Dạ, thầy gọi em
- À, thầy định hỏi em học giỏi môn gì nhất
Lúng ta lúng túng trả lời
- Dạ thưa thầy, môn "Toán" ạ
- Tốt lắm, em ngồi xuống đi
Ngơ ngác ngồi xuống, mọi ánh mắt từ khác phía dồn lại vào người tôi, làm tôi có chút sợ.
Ủa, chết không cơ chứ, tôi học giỏi môn toán hồi nào vậy? Ghét còn chưa hết, toang tôi rồi, cái quái gì vậy nè, trả lời linh tinh không
- Còn một chuyện nữa, Vương Nguyên, em làm bí thư của lớp luôn nha
- Dạ được
Lại một lần nữa, ánh mắt từ khác phía dồn vào tôi, nhất là từ một bạn đang ngồi phía kia cách tôi một bạn
Hắn chính là Vương Tuấn Khải, là người mà được mọi người yêu thích nhất trường. Cũng đẹp trai quá đi đó chứ, hắn cũng chính là lớp trưởng của lớp.
Nhận lớp xong, tôi có nói chuyện với cậu ta, muốn đổi chức vụ với hắn
- Ê, lớp trưởng
- *nhìn*
- Đổi chức không? Hihi
- Không
- Đổi đi mà
- Không
Gì chứ? Con người gì đâu mà chỉ thấy ghét chứ yêu thích nổi gì? Lạnh lùng thấy bà cố nội, chỉ muốn đấm vào mặt hắn không trượt phát nào.
Ngày thứ 2 đi học, mọi chuyện diễn ra vẫn ổn, cho đến khi, lớp có tiết kiểm tra đầu năm là môn toán.
Chết không, kiểm tra môn toán đấy, biết cái quái gì mà làm bài đây
Y như dự đoán, lúc phát bài, tôi nhận được con số 3, mất mặt quá cha mẹ ơi, tự nhận học giỏi toán, giờ lại nhận con số 3
- Vương Nguyên, cậu được nhiêu điểm thế? Chắc điểm tuyệt đối nhỉ?
*Lưu Hải* lại ngó đến hỏi tôi, tôi chỉ cười không nói gì, thầy cũng nhìn tôi cười rồi lắc đầu.
Chết mất, chắc phải đội quần đi học quá
Mỗi ngày cứ thế trôi đi, tôi vốn dễ gần nên cũng khá thân hơn với mấy bạn trong lớp rồi
Riêng với một người, là vẫn chưa có tiến triển gì, mặc xác, không nói chuyện với tôi, thì tôi đây cũng chả thèm nói
Vẫn là ngày bình thường đi học, tôi đi học cái gì cũng đầy đủ cả, đôi khi còn đem dư ấy chứ, như bút nè, tôi sài 5-7 cây cơ
Hôm nay ai đó, có vẻ cũng muốn nói chuyện với tôi, chắc vì sĩ diện lại chả dám nói
Hắn chỉ nhờ thằng bạn ngồi cạnh, gần tôi, hỏi dùm
- Nguyên ơi, cậu còn cây bút nào không?
- Có...
- À, cậu cho tớ mượn một cây
- Cậu mượn á? Tớ thấy cậu sài 2 cây lận mà
- À ờ, là Tuấn Khải, cậu ta quên đem bút
- Ò, không tự mượn được hay sao mà phải nhờ
Không ngờ nghe được câu này, hắn đứng dậy nói lớn
- Không cho thì thôi
Rồi tự mình chạy ra ngoài
Hơ hơ, hắn cũng nóng tính quá nhỉ, lại cái tính như trẻ con vậy? Có thế cũng giận à?
Tôi cũng vội chạy theo
- Thằng kia, đứng lại, đang nói cậu đấy, lớp trưởng, có nghe không? Cậu bị điếc à?
Hắn liền đứng im, quay lại nhìn tôi, nhưng lại không nói gì
- Tớ xin lỗi được không? Cho cậu mượn nè
Hơ, mình có sai đâu mà xin lỗi, thôi kệ. Hắn cũng quay về lớp cùng tôi, cầm trên tay cây bút tôi cho, cứ nhìn nó mãi
Rồi mỗi ngày hắn cứ mượn tôi hết cái này đến cái kia
Đôi lúc còn không thèm chép bài, xong quay qua tôi mượn vở về chép?
Đặt dấu hỏi chấm to bự trên đầu, hắn bị gì vậy? Uống nhầm thuốc hả?
Chẳng để tâm lắm, mặc kệ hắn
Một con người hoàn hảo như vậy, sao lại rụt rè về việc kết bạn cơ chứ
Hắn học toán giỏi thật đấy, nhưng lại mù Văn học, thảo nào, ít nói chuyện với người khác quá
Biết được tôi học giỏi Văn học, thầy đành nhờ tôi kèm hắn học Văn, còn hắn, kèm lại tôi học Toán
Kiểu như một mũi tên trúng hai đích ý nhỉ
Cứ như thế mà chúng tôi thân nhau hồi nào không hay
Nói thật chứ, từ lúc hắn giận tôi vì cây bút, tôi đã có chút cảm giác đặc biệt với hắn rồi, chứ không thì chắc tôi thèm đuổi theo để mà xin lỗi cả, trông khi người sai rành rành là hắn
Giờ thì, ai nãy cũng hay tìm cớ để được nói chuyện với nhau
Mỗi ngày đều chỉ ước thời gian trôi thật chậm để được ở cạnh nhau dài hơn
Mỗi đêm cứ mong thời gian trôi thật nhanh, để được gặp nhau nhanh hơn
Tình cảm cứ như thế mà lớn dần, hắn đã tỏ tình với tôi, tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào, nhưng mà, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Bỗng chốc chúng tôi đang trên con đường thi tốt nghiệp rồi
Thời gian trôi nhanh thật đấy, hắn vẫn tìm cớ bám lấy tôi
Thật có cảm giác tôi như bảo mẫu chăm bé vậy, sao cũng được, miễn là chúng tôi, có thể ở bên nhau
Thời gian đại học tới rồi, tôi thì tuổi này tự nhiên thấy lười quá, nhưng vì ai đó cứ bám suốt, đành phải siêng vậy
Tuy không đi học đại học, nhưng mà, cuộc sống sô đẩy, tôi lại đi học nấu ăn, nhiều lúc thất bại nặng nề, chính hắn, à khoan, tới đây rồi, phải gọi là anh chứ
Lúc tôi khó khăn nhất, chính anh luôn bên cạnh tôi, an ủi tôi, giúp đỡ tôi, giờ anh, chính là động lực lớn nhất của tôi. Chính vì thế, tôi thành công chỉ sau 2 năm
Hôm nay, là ngày tôi trở thành đầu bếp trưởng, cũng là ngày khai trương nhà hàng, và cũng là ngày hạnh phúc nhất của tôi
Anh đã cầu hôn tôi, một cách rất trẻ con, nhưng lại thành tâm kinh khủng, tôi tất nhiên không thể để mất anh, đồng ý ngay và luôn
Sau ngày khai trương nhà hàng, cũng chính là ngày, tôi cùng anh kết hôn, cho tới tận bây giờ
Anh rất yêu tôi, quan tâm tôi, mỗi ngày, anh đều tìm cách làm tôi vui, khiến tôi hạnh phúc
Cả đời này, tôi không còn gì để tiếc nuối nữa
Đúng là: "Thời gian minh chứng cho Tình Yêu Bền Vững là tiến tới hôn nhân"
Thanh xuân của tôi, kết thúc như vậy đấy.
HẾT
😂 nay nghiêm túc quá, nhưng vẫn nhây
Kaka
🔴.❀...𝓝ươ𝓷𝓰.🆃🅲🅷..❀.🔴