Ai trong Mafia cảng cũng biết tỏng việc vị quản lí Dazai Osamu của họ mặt dày tính tấn như nào
Điển hình là theo đuổi vị quản lí Fuji Mizu, được biết tới như một người máu lạnh còn kiệm lời kia. Chả ai hiểu sao quản lí Dazai cũng ngã hố tình cho được với cô nàng Fuji bên kia ghế nữa
Lảm nhảm cả ngày mỗi họ tên cái nữ nhân kia mà chẳng thèm ngó ngàng cái quỷ gì. Cái này có gọi là mặt quá dày không nhỉ. Quan trọng là có cái tin lớn là nữ nhân Fuji Mizu còn định ý đem luôn Dazai Osamu ra mần thành cám luôn trong một nhiệm vụ
Ừ thì ai trong đây chả biết Dazai Osamu quản lí mặt dày như lào nhưng mà chọc Fuji Mizu quản lí muốn đem đi bóp nát thành cháo thành hơi kinh đấy. Bởi vì Fuji Mizu vốn là người quản lí có tiếng rất lạnh nhạt với mọi việc. Chuyện chọc điên Fuji Mizu quản lí từ lâu đã chẳng còn ai dám ngó tay vào.
Chính vì vậy, hôm nay lên phòng y tế cũng sẽ thấy Dazai Osamu bó bột nằm liệt trên giường, với vẻ mặt rất ủy khuất. Nữ nhân ngồi kế bên thành giường bệnh là Fuji Mizu, không hề có ý định đến đây bao giờ nhưng mà, cái trách nhiệm này lại lọt thẳng vào tay một cách dễ dàng. Con mẹ nó ông trời, riết rồi ông chả biết phân xử àh
Tức thì tức, Fuji Mizu đưa mắt nhìn người kia-Dazai Osamu với sắc mặt đang liên tục đổi màu y như tắc kè hoa bản người
-'' Mizu-chan giận tôi thật đấy à? Tha cho tôi đi'' Dazai Osamu nhăn nhó rít lên một cách đáng thương
Lý do bị giận: Lỡ quẳng đem bịch bánh của Fuji Mizu phóng sinh xuống nước bến cảng. Fuji Mizu vốn định đem Dazai Osamu vò cục rồi vứt xuống cảng như cách hắn 'lỡ' quẳng bịch bánh kia của y xuống nước. May mà còn chút lòng từ bi mà níu kéo lại chút ân tình cuối cùng
Fuji Mizu...
Vặt Dazai Osamu thành con gà liệt đem quẳng xuống nước, đợi hắn chìm khoảng 1-2p liền kêu đám quần chúng gia giáo chạy tới vớt lên
Fuji Mizu... hiền mà đúng không? Ừ... tôi biết bạn sẽ trả lời như thế mà. Tôi cũng tự biết mình rất hiền, cách bạn đừng lo, biết rồi mà hỏi cho vui tí thôi chứ tôi hiền chết đi được
Nhớ lại ít chút làm Fuji Mizu đang có ý định vác Dazai Osamu chạy lên sân thượng rồi ném xuống. Ít nhiều bớt một bịch rác mất nết, Chuuya cũng sẽ vui cùng y khi tên này thăng thẳng lên bàn thờ. Tội bì bánh của y, vốn ban đầu định mua về thêm ít kem và socola ăn cho ngon miệng thì hắn quẳng mất
-'' Dazai-san...''
-''... Ừ???'' Dazai Osamu đang cảm thấy rất hoang mang trước phát ngôn của Fuji Mizu sau một hồi im ắng
-'' Anh có muốn tập bay không? Bay như chim ấy? Bay không cần cánh luôn, tất cả mọi người sẽ ngước mắt nhìn anh, tôi và Chuuya cũng sẽ mua hương hoa cho anh mỗi ngày'' Fuji Mizu thản nhiên nói
Dazai Osamu:''...'' Đừng nhìn dòng này, chỉ là y không tiếp thu được dòng ngôn từ mà crush y phát ngôn thôi
-''... Thử không? Tôi đang có một số cách rất vui''
Dazai Osamu đang cảm thấy hoang mang
Tập bay? Bay như chim? Bay không cần cánh? Ai cũng ngước mắt nhìn? Mua hương hoa?
-'' Dazai Osamu-tôi chỉ là muốn theo đuổi em thôi Mizu-chan, đừng gây hoang mang tâm hồn tôi'' Dazai Osamu cười run lẩy bẩy
-'' Không hề, không hề, chỉ đơn giản là hỏi xem anh có muốn chơi hay không thôi?'' Fuji Mizu nghiêng đầu cười vô hại
-''... Không không không''
Dazai Osamu không rõ nhưng chẳng qua là nghe câu bay như chim thì hơi kinh
***
Không lâu sau đó, Dazai Osamu rời bỏ Mafia cảng, có tin đồn rằng trước khi đi, hắn đã đến gặp Fuji Mizu và nói với nhau vài thứ, sau đó liền hai năm mất tích, rồi bỗng xuất hiện và làm việc ở trụ sở thám tử sau hai năm
Không sớm thì muộn, Fuji Mizu cũng sẽ chết.
-'' Fuji-san''
-''... Có gì sao Akutagawa?''
-'' Em đã gặp anh ta''
-'' Thì sao chứ'' Fuji Mizu vẫn bình thản
-'' Không có gì ạ, em xin phép''
Mùa đông ngày 30/11, thông tin nhanh chóng được truyền về
Vị quản lí Fuji Mizu đã chết trong nhiệm vụ đánh bom 5 lô hàng phe địch. Cái chết được xác minh không tìm thấy xác, cô ta đã mang theo cả những con thuyền của địch chìm xuống biển sâu
Dazai Osamu ngồi trong văn phòng, mắt bất giác chú ý xuống tờ báo đánh dấu cần tìm người mất tích ngoài khơi biển, hắn khẽ hít một hơi lạnh rồi đứng dậy rời đi mất hút để mặt Atsushi cùng Kunikida đi tìm
-'' Tôi sẽ rời Mafia cảng đấy Mizu-chan'' Dazai Osamu trầm ngâm đưa ánh mắt nhìn lên người kia
-''... Thế nên?'' Fuji Mizu chỉ đơn thuần chú tâm vào tách trà đã lạnh tự thuở nào trên bàn
-'' Thời gian sắp tới sẽ không gặp em được, tôi rất buồn đấy'' Dazai Osamu lấy đâu ra chiếc khăn tay trắng mà chấm chấm nước mắt
-'' Vậy sao?'' Fuji Mizu gật gù như người thiếu ngủ ''Vậy thì tập quen dần đi''
Không phải chỉ mình anh rời khỏi đâu, sớm muộn tôi cũng vậy thôi. Chỉ là... trừu tượng hơn
Đầu óc của hắn dần hồi tưởng về những ngày trong quá khứ, ngày mà hắn còn tơ tưởng về một nữ nhân nào đó. Chỉ là đáng tiếc... Dazai Osamu khẽ thở ra một hơi nhàm chán. Lần này người chết thậm chí còn chẳng thấy xác, đã đến thế, dù nàng ta có là ma thì hắn vẫn chẳng thể chăm chút cỏ hương được
(Dazai Osamu, tại sao lại phải sống trong thế giới mục ruỗng này khi không có mục đích chứ, chết đi chẳng phải sẽ đến một thế giới khác sao?)
Nàng ta, đó là lần đầu tiên Dazai Osamu thấy nàng ta cười. Dazai Osamu không thể lừa dối bản thân rằng hắn hiểu rõ về người kia
Chốt cho cùng, chết cũng chính ra rời bỏ thế giới mục ruỗng này mà đi đến thế giới khác. Chỉ là, nàng và hắn cũng đã chẳng gặp được lần nữa như khi hắn rời đi. Dazai Osamu chỉ biết cảm thán. Fuji Mizu là một nữ nhân keo kiệt.
***
Ngày chấm: 1/9/2021
Tác gủa: Mèo vờn hoa mướp