Trong một nhà hàng sang trọng
“Cạn ly... chúc mừng cho đôi trẻ...”
Phải, hôm nay là ngày cưới của An Nguyệt với thiếu gia nhà họ Triết.
Ai đó đang trên xe taxi nói to:
“Bác tài, chạy nhanh hộ cháu với, cháu đang gấp lắm”
Người thợ trang điểm hoảng hốt kêu lên :” Cô dâu bỏ trốn rồi!”
Cả đoàn người đổ ra đường, hôm nay là ngày cưới mà con gái họ lại bỏ đi như vậy, quả thực rất thất lễ. Dù gì đi nữa hai nhà cũng là quan hệ làm ăn, giờ đây tác thành cho hai đứa cũng đâu phải chuyện hiếm. Vậy mà An Nguyệt cứ một hai đòi sống, đòi chết. Lại lên xe bỏ trốn.
“Cháu ơi, phía trước tắc đường rồi”- Bác tài gấp gáp nói.
“Dạ, cháu đi bộ cũng được ạ”
Nói rồi, Nguyệt Nguyệt tháo giày cao gót, bước xuống xe. Hai tay xách chiếc váy cưới cồng kềnh, khiến người đi đường trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô trông thấy một chiếc xe đen đậu phía trước, vội vàng đến gõ cửa kính :”Này anh, anh có phiền cho tôi đi nhờ một đoạn không?”
Kính xe hạ xuống, người ngồi trong xe thấy cô có phần quen mắt nhưng không hỏi nhiều mà vẫn cho cô đi nhờ.
“Cô chạy khỏi hôn lễ sao?”- giọng nam trầm thấp vang lên
“Tôi bị ép hôn, còn gì tệ hơn lấy một người chồng không biết mặt chứ, nghe nói anh ta còn lưu manh, suốt ngày bồ bịch, nói không chừng còn mắc bệnh giang mai”
Người đàn ông nghe vậy, có phần cảm thông, không hỏi thêm. Bỗng tin nhắn ập đến:” Triết Thành, vợ con bỏ trốn rồi, đi tìm đi”
Anh cố gắng để soạn tin nhắn cho người nhà:”Con chưa từng biết cô ấy, làm sao mà tìm”
Một tấm ảnh được gửi tới, “Đây không phải cô gái anh cho đi nhờ sao” Chở vợ mà còn không biết, đúng thật là... À mà khoan đã, ban nãy cô nói cái gì mà “lưu manh”, “gái gú”, còn cả “mắc bệnh lậu”. Nghĩ đến mà tức, ai lại đồn một người tuấn tú như anh như thế chứ.
Anh nhìn lên kính xe, vừa lúc cô cũng nhìn anh. Khuôn mặt lộ ý cười :”Vợ à, em chạy thế đủ rồi. Về làm đám cưới nhé”