[Đoản Nhiên Vãn] Mộng trong mộng
Mặc Nhiên mở đôi mắt nặng nề ra, ánh nắng chiếu vào khiến hắn phải lấy tay che mắt, mãi một lúc lâu sau mới mở ra được. Khi đã dần quen với ánh sáng này, hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh, còn có...Sư Muội với cả Tiết Mông nữa. Chuyện này là sao? Không phải Sư Muội và Sở Vãn Ninh đã chết rồi sao? Tại sao họ lại ở đây? Hắn còn đang gối lên đùi Sở Vãn Ninh nữa chứ. Còn Sở Vãn Ninh thì đang vỗ nhẹ vào mặt giúp hắn tỉnh ngủ.
Mặc Nhiên mơ màng dụi mắt, đột nhiên cảm thấy mọi thứ như là một giấc mơ. Trong mơ, hắn thấy Sư Muội chết, hắn tự tay giết vị sư tôn mà hắn tâm tâm niệm niệm. Hắn hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn Sở Vãn Ninh. Hắn ôm y thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương mà hắn mong nhớ. Hắn cứ ôm y thật chặt, tựa như một đứa trẻ sợ bị lấy mất thứ gì quan trọng vậy.
Mặc Nhiên cứ ôm ghì lấy Sở Vãn Ninh như vậy, chặt đến nỗi y không thể thử nổi, vỗ nhẹ vai hắn nói: "Mặc Nhiên, ngươi làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"
Sư Muội cũng cười nói: "Có lẽ do cả sáng nay A Nhiên đã làm nhiều rồi nên mệt mỏi đó mà."
Tiết Mông cũng lao vào kéo Mặc Nhiên ra: "Mau bỏ sư tôn ra, tên cẩu Mặc Nhiên đáng ghét, ngươi ôm sư tôn như vậy còn ra thể thống gì?"
Ba người nô đùa thật vui vẻ. Mặc Nhiên và Tiết Mông lao vào đánh nhau, Sư Muội nhẹ giọng nhắc nhở hai người họ cẩn thận đừng để bị thương, Sở Vãn Ninh thì chỉ im lặng uống Lê Hoa Bạch, sau đó cả lũ bu đầu vào đòi uống rượu cùng sư tôn.
Tiết Mông uống say rồi liền đòi ôm ấp sư tôn gọi thần tiên ca ca loạn hết cả lên, Mặc Nhiên ghen tị cũng lao vào kéo Tiết Mông ra, đòi ôm đòi ấp Sở Vãn Ninh luôn, khiến cho y không biết làm gì. Sư Muội dù say hay không vẫn dịu dàng như cũ, chỉ cười tươi nhìn ba người đang giằng co thành một đoàn. Thời gian như con thoi đưa đi, khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất của bốn thầy trò cũng đi qua chẳng trở lại.
Khi còn là Đạp Tiên Quân, Mặc Nhiên có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng lại cảm thấy như chẳng có gì cả. Nhưng khoảnh khắc này, hắn cảm thấy như mình có mọi thứ vậy. Vì vậy hắn hi vọng thời gian có thể dừng lại, để hắn được cảm nhận mọi thứ lâu hơn một chút, để hắn có thêm dũng khí, đối mặt với thực tại khắc nghiệt.
Mặt trời chầm chậm xuống núi, để lại ánh chiều tà len lỏi khắp các lùm cây. Thiếu niên cõng ánh chiều tà, quay lại cười thật tươi, hai lúm đồng tiền như đong đầy Lê Hoa Bạch, khiến người ta say mê. Hắn quay đầu tìm kiếm thân ảnh của vị sư tôn mà hắn yêu quý. Nhưng hắn hốt hoảng nhận ra y đang dần tan biến cùng những tia nắng cuối cùng trong ngày. Hắn vội vàng chạy lại bên cạnh, ôm chặt lấy y vào lòng, như thể làm vậy sẽ giữ được y, sẽ khiến y ở lại với hắn vậy. Đề rồi hắn chợt nhận ra, hắn đã cao hơn y rồi, đã có thể ôm chặt lấy y trong lòng rồi. Hóa ra, nãy giờ hắn mới là đang mơ, là hắn vọng tưởng có thể quay về những tháng ngày yên bình kia, là hắn vọng tưởng được đền bù lại tội nghiệt của mình, được làm lại từ đầu một lần nữa. Hắn ôm sư tôn thật chặt trong lòng, hai giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Sư tôn hắn đưa bàn tay đang dần vô hình lên lau đi giọt nước mắt của hắn, khẽ xoa nhẹ khuôn mặt hắn, thì thầm: "Mặc Nhiên, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mộng nào rồi cũng phải tỉnh. Nhưng ngươi yên tâm, vi sư sẽ mãi bồi bên cạnh ngươi!"
Mặc Nhiên gào lên, cố gắng bắt lại từng mảnh ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ cơ thể Sở Vãn Ninh, nhưng hắn lại chỉ có thể vồ được không khí. Hắn ôm đầu, liên túc gào tên Sở Vãn Ninh, nhưng mãi mãi chẳng có ai đáp lại lời hắn…
--------------------------------------------
Đạp Tiên Quân mở mắt ra, đột nhiên không biết hôm nay là hôm nào. Hắn nhìn từng bông hoa đào nở một mảng đỏ rực nơi sân vườn, trên từng cánh hoa còn đọng lại những hạt tuyết từ đêm hôm qua còn xót lại. Hóa ra, mùa xuân đã đến rồi ư? Nhưng xuân đến thì có sao chứ?
Mùa Xuân, hắn từ ngồi đón Giao Thừa, tự ngắm pháo hoa, ăn mì trường thọ,
Mùa Hạ, hắn tự ngồi ngắm trăng, uống Lê Hoa Bạch, nhưng dù uống bao nhiêu, hắn vẫn chẳng cảm thấy sau, vẫn chẳng thể quên đi cô đơn trong lòng.
Mùa thu, hắn như kẻ điên ngồi nói chuyện với cái xác không hồn của Sở Vãn Ninh,
Mùa Đông, hắn lại tự mình choàng thêm áo gấm, tự mình ủ ấm bản thân, nhưng dù mặc nhiều cỡ nào, trái tim hắn vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo.
Xuân đến rồi xuân đi, dù có trải qua bao lâu, hắn vẫn mãi chỉ có một mình mà thôi. Hắn, đã không còn đường lui nữa rồi.
[Hoàn]