Trạm xe buýt ký ức
Tác giả: Leen
Cô là Tiểu Dương. Một cô gái hồn nhiên vô tư lo nghĩ. Gương mặt cùng với nụ cười toả nắng đôi má đôi chút hồng hào là điểm nhấn với cô, hễ ai chỉ nhìn qua gương mặt búng sữa đều chỉ muốn nhéo má một cái. Là con cưng của ba mẹ ,là trung tâm mọi ánh nhìn với cô mọi thứ đều dễ như trở bàn tay.
Vào mỗi mùa hè ba mẹ cô thường gửi cô cho bà ngoại, bản thân cô cũng rất thích điều đấy, ngôi nhà gỗ trắng bên biển xanh, trời xanh, biển xanh quá hợp với cô
Mùa hè năm 15 tuổi ba mẹ cô cũng vậy. Họ lái xe dừng ở trạm xe buýt
- Chào ba mẹ - cô vẫy tay tạm biệt họ
- Bai
Vậy tay một cái ba mẹ Tiểu Dương lái xe đi. Chiếc. hình bóng cô tô mờ dần trên con đường vắng hoe. Hít không khí một cái lâu rồi cô chưa hít cái mùi trong lành thoang thoát mùi biển, cùng với tiếng sóng vỗ rì rào bên tai
Cái trạm xe buýt vẫn như in trong trí nhớ cô kèm đó những dây leo đã bám chằng chịt trên mái vòm, hai bên cũng toàn là hoa cỏ dại. Cái bầu không khí yên tĩnh này, cô muốn tận hưởng thêm chút nữa. Lấy cuốn sách đang đọc dở trong vali, cô ngồi xuống chiếc ghế nhôm ,tay cầm cuốn sách đọc
Lúc ấy có một cậu học sinh chững tuổi cô đi lại. Đeo chiếc kính cận tay cậu cũng cầm một cuốn sách
Khung cảnh yên bình chỉ hai con người ngồi chung chiếc ghế cô tò mò mất tập trung liếc nhìn một cái. Từ cái nhìn đầu, vẻ ngoài ấy đã in đậm trong tâm trí cô, ầm thầm đỏ mặt cô cầm cuồn sách lên che miệng, mắt không ngừng liếc về phía cậu, nhịp tim cứ tăn lên theo mỗi giây cô nhìn. Trong đầu cô cậu chỉ tóm gọn trong hai chữ "Thiên Sứ"
Cậu biết cô đang nhìn, nhưng chả phải lần đầu cậu gặp, chỉ đơn giản loại như cô cậu không thiếu, không chút để tâm cậu gập cuốn sách trên tay một cái mạnh, làm cô giật cả mình từ sống lưng.
Cậu đứng dậy nhìn xuống cô vẻ kinh người " Nhìn đủ chưa ?"
Câu nói vô tâm ấy như đưa về thực tại cô ngước lên nhìn cậu, từng ánh nắng như ngưng động lại chỉ để làm nền cho cậu. Khí chất ấy làm cô thấy mình thật nhỏ bé
Không nói gì cô chỉ nhìn qua chỗ khác coi như qua chuyện.
Cậu thanh niên ấy cũng vậy mà bỏ đi
Tiểu Dương không còn tâm trạng nào để đọc sách cô lặng lẽ kéo chiếc vali đi. Ánh mắt cô thẫn thờ vô hồn chỉ nghĩ đến câu nói ấy cô thấy mình bị mất lòng tự trọng
Người bà thấy cháu mình về liền ra ôm ấp hỏi thăm, chuẩn bị cho nó thứ thích nhất. Cô còn có một người chị tên Tiểu Du tính cách hoàn toàn trái ngược lại vớ cô một cô nàng năng động mạnh mẽ .
Thấy người em buồn rầu chỉ lặng lẽ cúi mặt mà vào nhà, người bà hết sức e ngại lo lắng
Tiểu Dương cầm ly nước trên tay mà bà mình lấy cô ngồi xuống chiếc ghế sofa tay chân khép nép cúi mặt xuống nhìn ly nước.
Người chị lại gần khoác tay lên em không ngại hỏi
- Giờ trở thành thiếu nữ rồi ấy, sẵn tiện véo má cô một cái
- Chị, yêu là gì vậy ? Nó đau lòng hả ?. Cô quay qua nhìn người chị
Tiểu Du cứng đờ người. Người bà trong bếp nghe vậy vừa lấy khay bánh trong lò ra bà liền bất mãn nói
- Thằng nhóc nào dám đụng đến cháu bà chứ ?
- Cháu vừa gặp cậu ta gần đây. Đẹp trai lắm ạ, nhưng khí chất lạnh lùng ấy cháu không chịu nổi.
- Em đang nói đến thằng nhóc Lâm Đồng sao ? Cái thằng nhóc ấy nổi tiếng ở vùng này thế đấy. Sao ta, cậu ta được nhiều người theo đuổi lắm.
Cô lí nhí tay cầm ly nước ngọ ngậy không yên - Thì ra tên cậu ấy là Lâm Đồng
- Đừng lo! để chị giúp hai đứa bây cho, Tiểu Du tự tin dành phần
- Giúp ? Cô tò mò vẻ ngạc nhiên
Đúng như lời cô chị nói. Sáng hôm sau vừa mới sáng sớm, khi mặt trời vừa mới lên đỉnh, tiếng sóng râm rã tiếng người đánh cá. Tiểu Du đã lôi người em mình dậy
- Um chị làm gì ý ? uể oải mắt nhắm mắt mở dũi mắt, vừa ngồi dậy được năm giây cô lại ngục xuống từ bỏ
Người chị bên cạnh chẹp một cái than thở, lắc đầu
- Chị tưởng em thích thằng nhóc Lâm Đồng
Vừa nghe tên cô mở to đôi mắt ngồi bật dậy,còn tăng động hơn cả người chị cô hấp tấp thay đồ chải tóc thắt hai bên hai bím tóc cài thêm chiếc nơ.
- Giờ mình làm gì chị?
Người chị chở cô vào trung tâm văn hoá của khu phố. Khi Tiểu Dương vừa bước xuống xe, người chị đã vòng xe lại tạm biệt một cái rồi bỏ cô bơ vơ nơi này
Chưa kịp phản ứng cô nhấp nhánh mắt mấu lần mới nhận ra mình bị bỏ rơi.
Đứng trước trung tâm văn hoá cô chả biết làm gì, liền bước vào.
Trong căn phòng toàn sách cô chỉ thấy đúng hai người.Nhìn sơ qua một lượt thấy cậu đang đang ngồi đọc sách
- Chị ơi, cái cậu đằng kia ,Tiểu Dương lại gần quầy thu ngân chỉ tay vào cậu lúng túng hỏi
- Hửm, em muốn tham gia câu lạc bộ sách sao ? Cậu ngồi đó do tham gia đó. Hiếm lắm mới có cô bé nào dễ thưong như em tình nguyện ấy
- Là mình làm gì ạ ?
- Em sẽ sắp xếp sách, dọn bụi ở kể sách, em cũng có thể ngồi đọc sách.
- Vậy cho em tham gia luôn đi ạ , cô dứt khoát mạnh dạn nói
Cô lại gần chỗ cậu đang ngồi, lấy đại cuốn sách, cố tình ngồi cạnh cậu.Khi cô kéo ghế ra những gì cậu cảm thấy là thật khó chịu, cái tiếng kéo lê kéo lết của chiếc ghế làm cậu không tập trung nổi
Ngồi xuống cô quay qua nhìn cậu
- Lại gặp nhau rồi nhỉ ?
- Tùy cậu.
- Sách cậu đọc là gì thế ?
- Dãy C hàng 3 từ trái qua còn cuốn nữa
Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, cứ kiên trì thăm dò cậu nhưng mọi câu cô hỏi đều bị chặn bởi những câu nói vô nghĩa
" Lần cuối, cơ hội lần cuối của cậu" kìm lại trong lòng tay cô nắm chặt như sắp nổ tung
- Con mèo màu gì ?
- Ể, tùy nó, ánh mắt khó chịu nhíu một bên lông mày
- Đáp nhanh đấy nhưng sai rồi, chỉ tay vào mặt cậu hét lớn
Cô tức giận hai tay nắm chặt lấy mặt cậu, quay mặt cậu về phía mình mắt đối mắt mặt đối mặt
Nhìn trực diện vào mặt cô cậu bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo nhưng cả một bầu trời đầy sao ở trong đấy.. Cô gái ngây thơ đôi vẻ tức giận, những ánh nắng chiếu vào cô từ của kính phía sau cùng với vẻ ngây thơ, trong sáng này in hằn trong lòng mắt cậu. Dáng vẻ lúc ây cậu sẽ không bao giờ quên, ngây người say vẻ đẹp cậu chẳng để ý xung quanh.
Đôi lông mày cô nhíu lại sát lại gần mặt cậu cô hét lên một tiếng, làm cậu vỡ mộng tỉnh giấc mặt không thôi ngớ ra
- Cậu nhìn ánh mắt tôi xem, nó có như đang giỡn không. Tại sao, biết tôi thức lúc sáu giờ sáng để đi đến đây gặp cậu thôi đấy. Có ai điên như tôi không, hè mà đi thức cái giờ sớm hơn cả đi học.
Thái độ cậu có thay đổi một chút, đôi lông mày không nhíu lên nghiêm túc hay tức giận nữa, cậu hạ nó xuống nhẹ nhàng đáp
- Có tôi điên này.
"Là sao? câu trả lời ý gì đây " Cô tự hỏi trong lòng. Cảm giác lợi thế nghiêng về phía mình với cô câu đó như câu đầu hàng. Cô nhả hai bàn tay ra vẻ mắt tức giận không quên hứ một cái mạnh chống nạnh ngồi xuống một tiếng xuống ghế
Cũng vì đó mà cậu về trạng thái cũ lần này cậu chủ động liếc nhìn qua cô. Thấy gương mặt vẫn vênh váo cậu tự hiểu muốn xin lỗi, nhưng cái tôi cậu lại thấy khó chịu thế nên câu chỉ nói một nhíu mày hỏi một câu
- Cậu có thôi đi không ?
Mặc kệ câu hỏi lòng cô vẫn đinh ninh chống tay mà tức giận
Lúc này cậu mới gấp cuốn sách lại thở dài một câu chịu thua
- Rồi rồi, cậu sẽ là bạn tôi đổi lại phải hết giận
Cô vẫn như cũ, thái độ còn tức giận hơn
- Cơ hội cuối đấy
Cô nhăn mặt một cái loại người gì đây cô chưa từng gặp qua, suy nghĩ một lúc rồi cũng trở về bình thường, đưa tay ra, chủ ý làm hoà
Cậu chỉ ừm một cái qua chuyện, đôi bàn tay cô vẫn đưa ra đấy, nhìn gương mặt cô hoài nghi đưa tay
Chịu thua, cậu lắc đầu miễn cưỡng đặt tay lên cho qua chuyện
Đáp lại sự miễn cưỡng ấy cô mỉm cười thật tươi nắm tay cậu thật chặt.
Đôi mắt to tròn bất ngờ má cậu đỏ ửng lên, chưa từng có cô gái nào chạm tay vào cậu trước, cậu bối rồi, thụt tay về giả bộ đọc sách tiếp, cậu sờ vào tay mình
- Mềm quá, cậu thầm nghĩ
Ở bên cậu suốt cả một buổi chiều hôm ấy, cô có chút nhàm chán chả có biết làm gì, còn mém gật gà ngủ
- Các em chuẩn bị về thôi, năm giờ rồi
Tiếng chị nhân viên làm cô tỉnh giấc, cậu đựng dậy định đẩy ghế vào đi về, bỗng dưng có cái gì đó níu lại. Quay lại, thấy cô nắm áo mình, đôi mắt lim dim
- Đợi tôi với
Gương mặt cô lại vẻ ngây thơ mà nói, cô chỉ dụi mắt có vài cái mà đủ để má cậu ửng lên
- Ờ, thẫn thờ như trên mây cậu đáp
Cậu đi, cô lẽo đẽo đi theo cậu, không buông áo cậu ra một giây nào
Cậu khó xử chả biết nói gì hai tay cứ đảo nhau mà lưỡng lự.
Từ phía xa lạ cô thấy chị mình đang đững trước xe bấm điện thoại chờ cô.
Thấy hình dáng đứa em dễ thương của mình Tiểu Du không gần ngại cất điện thoại vào lại giúp đứa em nhỏ một chút. Cô chạy lại cạnh người em khoác tay lên vai cô
- Gì đây, nhóc bên cạnh em là ai đây
- Biết rồi còn hỏi ? ,cô bĩu môi trách
- Cái thằng nhóc mà sáng nay em nói á hả ? Cái thằng nhóc gì mà lạnh lùng đẹp trai khiến em không rời mắt á hả ? Em còn hỏi chị yêu là gì nữa mà.
Những lời chị ấy nói cậu nghe hết rồi, lạnh sống lưng của cậu ra, chỉ xoa hai bên vai nhìn là chỗ khác
Tiểu Du nắm tay cậu kéo cậu lại gần người em, làm cậu bất ngờ chả lường trước được
- Đây đây hai đứa phải đi gần nhau thế này đây
Cậu chả quan tâm chị ấy nói gì chỉ nhìn tay rồi nhí ý nói
- Chả giống nhau gì cả
Tiểu Dương nhìn lòng bàn tay rồi bất chợt nhớ cái nắm tay hồi sáng, trong lòng thầm mỉm cười
- Hể hai đứa này bị gì thế
Cậu và Tiểu Dương ngồi cùng cạnh nhau trong suốt quảng đường cô chị chở cậu về nhà
Cô đã bắt đầu lim dim mắt nhắm mắt mở khi còn đang đọc sách, cộng với bầu không khí yên tĩnh dưới ánh hoàng hôn, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay
Cũng chả may cô nghiêng đầu dựa vào vai cậu
Như bức tượng, cứng đờ người, ánh mắt cậu bắt đầu đưa về phía dưới liếc cô, nhìn hai bím tóc cậu nuốt nước bọt. Không nỡ đẩy cô ra cũng không muốn bị thế này, thấy người chị lái xe cậu chẳng dám làm phiền
Trong lòng cậu quyết định một hồi lâu, hai tay run rẫy giơ lên đẩy cô ra, tưởng thế là xong xuôi phở phào nhẹ nhõm an tâm. Trong lòng Tiểu Dương lúc này cảm thấy ngứa ngáy như thể thiếu một thứ gì đó bất giấc giơ hai tay lên ôm chòm lấy cậu
Cậu đỏ mặt toát mồ hôi tay cậu có thể cảm nhận được sau cái lớp áo mỏng kia có một thứ gì đó đồ sộ nhú lên. Tự nhủ mình không phải tên dâm tục cậu nhẹ nhàng kéo hai tay cô ra
Càng kéo cô càng nắm chặt hơn trước mặt tỏ vẻ bất mãn cô siết chặt hơn
Cậu ngoan ngoãn chấp nhận ngồi im cho cô ôm,trong lòng lớ mớ không rõ lâu lâu lại thòm thèm liếc nhìn một cái rồi lại ngại ngùng thu người về
Chiếc xe dừng trước nhà cậu, cậu liên tục cảm ơn rồi xin lỗi nhiều lần là cô ngớ người ra
Cô tò đầu từ cửa kính ra ngoài
- Cậu làm gì mà cứ cảm ơn rồi xin lỗi thế
- Do cậu đó, ý tứ dùm đi 15 tuổi rồi đấy, Chỉ thẳng tay vào mặt cô
- Hả, trong đầu cô chỉ toàn dấu chấm hỏi rồi quay người sang nhìn người chị cười hớn hở
Sáng hôm sau cô lại đến khu văn hoá, lần nữa cậu lại ngồi ở đó cầm cuốn sách. Có lẽ cậu cũng đã quên nên chẳng phàn nàn về việc cô làm
Còn cô, cô ngán sách lắm rồi trong đầu chả chứa được chữ nào nữa, chỉ trò chuyện với chỉ nhân viên, rồi chăm sóc cây, rảnh rảnh sắp xếp sách,...cũng không quên việc ngắm cậu. Những lúc ấy cậu ngại lắm chứ , cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào như thế làm cậu yên lòng cầm cuốn sách đọc trôi
Cứ như thế cô nàng Tiểu Dương đã bên cậu suốt các mùa hè. Ngày ngày ngắm cậu thế chả hiểu sao lại thúch thú hơn những cuốn sách kia nhiều.
Cứ thế thời gian trôi qua những ngày hè bên cậu cũng sẽ không còn. Chỉ một tuần nữa cô sẽ không được gặp cậu.
Ngay lúc ấy chỉ ước thời gian chỉ ngừng trôi, không nỡ xa cậu nên chỉ thế thôi, lặng lẽ ân cần nhìn từ xa,rồi bao nhiêu niềm cảm xúc khó tả
Trong căn phòng đầy sách chỉ hai ta, ánh mắt ngày càng mân man, chiếm được trái tim câu thật khăn
Ngồi bên cạnh cậu mơ màng, ngắm mãi cũng chả thôi, nghĩ về cậu đầu óc tôi thật lưu mờ, giá như tôi đủ can đảm nói ra những điều mình nghĩ nhỉ ?
Như một thói quen cậu liếc sang nhìn, lúc ấy ánh mắt cô như lấp lánh lên như đứa trẻ
" Cậu ấy ngày càng nhìn mình nhiều hơn ? Cũng phải mùa hè cũng sắp hết rồi" Ánh mắt cậu hơi lặng lẽ chìm xuống " sẽ thế nào nếu không ai theo mình nữa" Rồi lắc đầu một cái cho qua ánh mắt lại nghiêm túc quay về đọc sách
Chiều ngày hôm ấy như thường lệ, lần này khi đưa cậu về nhà không quên vẫy tay chào tạm biệt một cái
Về nhà cô chạy ngay vào trong phòng, nhày nhào lên chiếc giường ôm chiếc gối dụi mặt vào, trong đầu cô toàncậu, quay qua nhìn tờ lịch đánh dấu ngày phải đi trên tường đôi mặt trĩu xuống.Cô không muốn rơig xa cậu
Hai tay nắm chặt lại quyết tâm, cầm cây bút lên viết thư tình rồi cẩn thận đọc đi đọc lại , xoá cái này bỏ cái kia mãi mới được một bức ăn ý. Gập lại bỏ vào chiếc phong bì màu hồng cô hớn hở vui mừng giơ lên ngắm nhìn mãi
Lần này như mọi khi cô khác với lần đầu không còn cái vẻ ngáp ngủ than vãn ra. Đứng trước cửa văn hoá ánh mắt nghiêm túc trong lòng cô cảm thấy một là mất hai là có, cất chiếc thư vào trong túi áo.
Đẩy cửa bước vào, cậu để ý chứ cô không còn cái vẻ tự nhiên vô tư như thường ngày, cái mặt ấy đang căng muốn phát nổ kia kìa.
Tiến lại gần chỗ anh cô khép nép chả nói gì. Hai tay nắm chặt lại với nhau cô sợ khi đưa anh sẽ trở nên ghét bỏ, sợ tất cả chấm dứt
Nỗi lo ngày tăng lên, đến nỗi Tiểu Dương cũng không còn cảm đảm nào mà nhìn cậu như mọi khi, ánh nắng sáng sớm chiếu vào cửa sổ đã chuyển vào ánh hoàn hôn.Trong lòng cô nói có nhưng tay cô miệng cô đã cứng đờ mà run lẩy bẩy, chỉ dám cầm mà không dám đưa
Khi ấy cậu vừa đứng lên để cất cuốn sách, cô đã để bức thư trên bàn vừa ngay về cậu chả ngạc nhiên gì. Cầm bức thư lên xem xét một lúc cậu cất vào túi áo.Tim cô như đập bình bịch đôi má cô cứ thể đỏ ửng lên rồi lại nhói đau khi thấy cậu cả phản ứng gì
" Này, không đi về sao " câu quay lại hỏi cô
Thở phào một cái cậu lại gần nắm lấy tay cô rồi kéo đi
" Tôi không muốn chị cậu chờ đâu "
Cô thì chỉ cúi ngầm mặt xuống chân cứ nặng nề bước, vừa ngước lên nhìn cậu trái tim cô như vỡ vụn ném nữa lại oà lên khóc
Đêm ấy khi về nhà cậu liền đọc lá thư ấy đầu tiên.Miệng nở một nụ cười trái tim thấy đôi chút ấm áp ánh mắt cũng thay đổi, những câu những chữ cô viết cậu cỏ thể tưởng tượng cô đã chăm chút thế nào. Gấp lá thư lại như cũ cậu nhẹ nhàng bỏ vào bao thư như ban đầu
Sáng hôm ấy dậy sớm như thường lệ rồi cô lại chợt nhận ra mình không cần phải đến khi văn hoá nữa. Gấp từng món đồ vào vali u buồn nhìn ra bãi biển những cơn sóng rì rào như trấn an cô. Nhấc chiếc vali đi cô vẫy tay chào người bà không quên quảnh đầu lại nhìn ngôi nhà gỗ trắng trên bãi biển
Tối qua cậu chả thể ngủ nỗi sáng thức giấc trong lòng muốn nôt tung bất an, như thể một thứ gì đó thôi thúc cậu ra trạm xe buýt nhưng cậu không hiểu
Khi đến khu văn hoá cậu như thường lệ lây cuốn sách hôm qua ra đọc tiếp, trạng cậu cứ lơ là chả tập trung nổi.Sót ruột vô tình nhìn chiếc đồng hồ gần đó cậu như vỡ lẽ điều gì đó
" Phải rồi, hôm nay là ngày cậu ấy về sao cậu ấy không nói cho mình biết chứ, là do mình sao "
Cậu nhanh chạy ra ngoài mượn chiếc xe đạp của chị nhân viên rồi chạy thẳng một mạch, câu biết mình đã phải đến đâu và còn phải nói câu trả lời của cậu
Đôi chân mỏi ra ra chẳng đường này quá xa cậu dừng lại như muốn bỏ cuộc, cúi ngầm mặt dựa vào tay lái thở hổn hển. Bản thân cậu không cho phép bỏ cuộc nhưng lại quá mệt nhíu đôi lông mày tức giận như trách bản thân. Lúc ấy có thổi qua bỗng phút chốc trở nên yên tĩnh, lá thứ trong túi áo cậu rơi ra
Nhặt chiếc lá thư lên nắm chặt trong lòng bàn tay, cầm hai tay lái nhìn về phía con đường cậu đã xác định mình phải đến đâu.
Ở trạm xe buýt ,như lần đầu cô ngồi cạnh chiếc va li cầm cuốn sách đọc dưới mái vòm, nhìn về phía con đường xa xăm cô dường như mong chờ cậu sẽ đến rồi lại tự nghĩ thật điên rồ.
Chừng năm phút sau ba mẹ cô đã đến đón.Cô đứng dậy gập cuốn sách lại, không nỡ bước lên xe cứ đứng ở ngoài nhìn lại lần cuối, hụt hẫn chẳng thấy cậu đâu
- Này con không lên xe sao ?
- Dạ có ,cô buồn rầu đáp
Mở cách cửa xe ra cô vẫn nhìn lại lần cuối chẳng hiểu sao biết rõ là sẽ chả tới nhưng vẫn nhìn.
Lúc ấy bình xa xa cậu thấy một chiếc xe ô tô và hình cô gái nhỏ nhắn đang nhìn về phía mình
Hét một hơi lớn vang cả bầu không khí yên tĩnh
- Câu trả lời là có năm sau năm sau tớ sẽ rất hạnh phúc khi cậu về nữa
Làn gió mùa hè ấm áp lướt qua gương mặt cô chỉ nở một nụ cười cô gật đầu một cái rồi bước lên chiếc xe
Phanh chiếc xe đạp lại, cậu dõi nhìn theo chiếc xe mờ dần.
Cả hai trở về cuộc sống thường nhật.
Cái cảm giác trống vắn khó chịu khi thấy cô nàng theo mình biến mất, lúc ấy cậu cũng đã nhận ra mình đã cô đơn với những cuốn sách mà quên đi những thứ xung quanh
Cái thói quen thức dậy sáng sớm của cô cứ bám dính mãi bỗng chợt nhận ra thời gian trôi chậm đến cỡ nào.
Như đúng lời hứa hè năm sau cô đã về, dừng ở trạm xe buýt hình dáng cậu thanh niên trẻ đeo chiếc mắt kính ngồi ở đó, cô bước xuống kéo theo chiếc va li đội thêm chiếc mũ
- Mừng cậu về cậu ngước mắt nhìn cô nở nụ cười
Suốt một năm mong nhớ cậu nghĩ về cậu nhìn thấy cậu không kìm được mà cô ôm chồm lấy.
- Này này dặn bao nhiêu lần rồi, ý tứ dùm
- Có sao đâu, lè lưỡi cười một cái cô đáp
Trò chuyện rồi đi xa, trạm xe buýt yên tĩnh trống vắng bên đám dây leo. Trãi qua suốt mấy năm, nơi đó vẫn là điểm gặp rồi lại là điểm đi rồi lại là điểm móc cho hai người đến với nhau, bên nhau.
--------------END-------