A Liên , dân nữ của thôn Lạc Cẩm .Cô ấy là người dịu hiền , nết na , người ta ví cổ như nàng thơ bước ra từ một câu truyện huyền thoại đầy vẻ đẹp nào đó. Nhưng vẻ đẹp đó không giữ được mãi mãi. Vào một ngày như bình thường A Liên đi gánh nước giúp gia đình thì tai nạn ập đến bất ngờ , tai nạn đó đã cướp đi đôi chân của cổ . Một cô gái đang trong tuổi thanh xuân , cái tuổi mà đáng lẽ ra phải được phô trương vẻ đẹp của bản thân ra bên ngoài thì A Liên lại phải ngồi trên chiếc xe lăn mà bị người đời chỉ trỏ , lúc cô ấy gần như tuyệt vọng nhất thì có hai chàng trai thôn bên qua đưa sính lễ hỏi cưới .Cô biết hai người họ chứ , họ là Minh và Tuấn " thanh mai trúc mã "của cô ,một người thì ấm áp , ôn nhu , người còn lại thì nhẹ nhàng biết quan tâm người khác . A Liên đang không biết nên chọn ai thì nương và cha cô đưa ra đề nghị " Ai có thể tìm được cách chữa trị cho con gái ta thì ta sẽ suy nghĩ về việc gả nó đi" , cha cô rõ ràng ông ấy biết rằng muốn chữa khỏi chân cô thì phải thay chân mà , thay chân ở đây có nghĩa là dùng chân của một kẻ khác để thay thế vào đó. Tuy rằng cô rất muốn đi lại được bình thường nhưng sao cô có thể nỡ lòng nhìn người yêu mình hy sinh đôi chân của bản thân ra chứ , cô vốn định ra ngăn cản nhưng khi ra đến nơi thì đã không còn ai nữa rồi .Sự việc cứ trôi qua một cách bình thường như họ đã lãng quên mất việc đó đi được một tháng , kể từ ngày hai người kia đến nhà cô hỏi cưới đến nay thì không còn động tĩnh gì nữa . Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong thì Minh , cậu ấy vậy mà đến nhà nói với gia đình tôi đã có thể đưa tôi đi trị liệu , lúc ấy có lẽ cảm xúc của tôi rất hỗn loạn có bất ngờ , có bỡ ngỡ và hình như còn có cả vui mừng đi. Gia đình tôi sốn sắng đưa tôi đi trị liệu và như mong muốn của mọi người chân tôi....chân tôi thế nhưng đã khỏi hẳn. Nhìn xuống đôi chân kia cô có cảm giác nhìn nó khá quen thuộc , cô hình như đã thấy ở đâu rồi nhưng bản thân hiện tại không thể nhớ rõ, cô đã lơ đi cái cảm giác thoáng hiện lên đó để bước đi tiếp những bước chân về một tương lai tươi sáng phía trước. Giống như lời hứa của cha tôi , không có gì bất ngờ khi tôi và Minh lấy nhau vào đêm tân hôn cứ ngỡ chúng tôi sẽ có một cuộc ân ân ái ái đầy lãng mạn nhưng không , Minh cậu ấy kéo tôi lên giường và ngồi kể truyện cho tôi nghe về đôi chân tôi đang sử dụng. Có lẽ lúc đó tôi khá sợ hãi, tay chân tôi không tự chủ được mà nhũn ra , cậu ấy nói rằng đôi chân tôi đang được sử dụng là của Tuấn nhưng không phải do Tuấn tự nguyện đưa cho tôi "dùng " mà là Minh, chính cậu ấy đã đem đôi chân của Tuấn xuống cho tôi trị liệu .Tôi như đỗ vở....