[Fanfic] Socrates in love
Tác giả: dượng
Tôi hé mở mắt, cố lay mình tỉnh khỏi giấc ngủ còn chưa đẫy. Khẽ hít vào bầu không khí khô ráo với hương vỏ cam thoang thoảng, mùi hương cho tôi cảm giác thực sự ở nhà. Định thở ra một hơi, nhưng chợt nhận thấy một cánh tay cứng cáp đang đè lên ngực mình. Không phải chỉ đơn giản đặt lên, mà là ôm một vòng, khóa giữ bên trong, ưa thích chiếm giữ ngay cả trong giấc ngủ. Tôi đã luôn thích được thức dậy trong vòng tay ai đó, một ai đó cụ thể. Tôi xoay người dưới chiếc lồng mà cánh tay to lớn kia tạo nên, song ngước mắt lên ngắm nhìn chàng trai với tóc nâu tán loạn rũ xuống mắt, khuôn mặt điển trai pha chút ngây thơ của trẻ con. Nhưng tin tôi đi, tên này chẳng ngây thơ tẹo nào. Trẻ con thì có thể.
"Jungkookie..."
Tôi thì thầm, cố tách mình ra khỏi vòng tay cứng cáp.
"Dậy nào, đi làm."
Cậu chàng lớn tuổi hơn chỉ khẽ rên rỉ, rồi lại một tay lót dưới cổ một tay ôm hõm lưng mà khóa chặt tôi vào lòng, không có vẻ gì là ngoan ngoãn nghe lời.
"Chúng ta sẽ trễ mất!"
Tôi cười khổ, rút một tay ra và đẩy ngực Jungkook.
"Uhm... Tí nữa thôi..."
Jungkook mới chỉ nửa tỉnh, nhưng vẫn ưa trêu ghẹo, đặt môi lên mái tóc đen của tôi.
Dù gì thì đời vẫn phải trôi, bụng vẫn phải lấp, Jungkook vẫn phải chui ra khỏi chăn êm nệm ấm khi cái lò sưởi 37 độ của anh chạy mất
Anh người yêu này của tôi, không biết có bao nhiêu phần tâm hồn khác nhau. Ba hồi tít mắt chu môi aegyo các kiểu, ba hồi thì đỏ mặt lắp bắp không dám nhìn thẳng, ba hồi lại ngắt nụ tán mông vuốt eo chẳng đổi biểu cảm. Thế mà anh với tôi đã bên nhau được sáu năm, đủ để nuôi một đứa trẻ lên Tiểu học, cả 25% tuổi đời tôi.
Lúc mới yêu thì đến là ngọt ngào đường mật, anh bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, tìm cách nỉ non những lời yêu thương, không lúc nào không dõi theo tôi từng bước. Giờ thì hay rồi, tôi làm cái quái gì anh ấy cũng giận hờn vu vơ cho bằng được, đòi hỏi cậu chăm lo từng li từng tí một.
Tôi ghét cái cách mà mình luôn hiểu được Jungkook muốn gì, và dù nó có quá đáng đến mức nào thì tôi vẫn cun cút cố gắng thực hiện. Kiểu ghét lắm luôn ấy.
Hồi lúc mới yêu anh ấy có thế đâu chứ.
Có bận anh ngồi lướt điện thoại lúc khuya, đọc phải mấy quả bình luận tiêu cực rồi buồn bã ủ rũ đến gần sáng. Thế nhưng nếu anh ấy mà dựng tôi dậy đòi an ủi thì đã ấm êm. Ở đây anh u uất một mình, rồi sáng ra trách tôi ngủ là không thèm để ý đến anh ấy. Đương nhiên tôi biết là Jungkook chẳng nghiêm túc đâu, nhưng đó là một phương pháp đòi hỏi ôm ấp cưng nựng, roii biết rõ mà chẳng vạch trần.
Rồi khi tôi bỏ quên anh và chơi game với mấy ông bạn thân. Thà anh ấy đá vào mông tôi, bảo "Anh bực đấy", thì tôi đã sử dụng nội công aegyo thâm hậu học được từ bộ Thanh xuân vật vã để khiến anh nguôi giận. Còn đây anh im lặng bỏ lơ tôi cả ngày, sẵn sàng đuổi cổ tôi vào cái nệm trong tủ quần áo mà ngủ, cho đến khi tôi cạy cửa xông vào và dùng vũ lực mới thôi.
Năm xưa, anh có mặc cảm tự ti về ngoại hình của mình, kể cả sau khi tôi thành công lừa được anh đến tay. Lúc cả hai thân mật, anh trăm phương ngàn kế mưu đồ tình thú để tôi không chán anh. Tôi rối lắm, nói hết lời để anh biết rằng đối với tôi thì anh xinh đẹp và hoàn hảo như thế nào. Thế là, sau này anh tin tưởng rồi đâm ra chây lười, lúc nào cũng nằm ườn ra như con mèo bên bệ cửa sổ, để mặc tôi làm sao cho anh sung sướng thì làm
Lâu lâu trái gió trở trời, anh ấy nổi hứng được một lần thì đúng là hấp dẫn và nóng bỏng đến phát điên, nhưng buffet nào được ăn như cơm bữa. Như vậy cũng tốt, bởi dù anh có làm gì thì tôi cũng chẳng thể nào cưỡng lại được, tôi không muốn trái tim mình ngày nào cũng lộn vòng như diễn xiếc đâu.
Nói chung chàng vũ công nhỏ bé của tôi, có một cái “tôi” không nhỏ bé tí nào. Anh ấy biết mình xinh đẹp, hấp dẫn, chín mọng như thế nào trong mắt tôi. Anh ấy biết tôi thích nghe giọng anh, thích cùng anh ôm ấp, thích thấy anh cười khi cậu làm mấy trò ngốc nghếch. Biết hết. Vậy nên cứ hành tôi, đòi hỏi, ỉ ôi. Thế mà tôi chả phàn nàn được câu nào.
Từ nhỏ Jungkook đã yêu nhảy. Lúc đầu, tôi bị anh cuốn hút đến mất cả hồn cũng một phần do cái tài năng di chuyển trên sân khấu ấy. Với cả, bên cạnh cái tài và nhan sắc, sự nỗ lực của anh thật nam tính, cuốn hút chết đi được! Đến bây giờ, hai mươi bốn tuổi, anh ấy vẫn là một vũ công - biên đạo được người ta biết đến và ngưỡng mộ nhờ khả năng trình diễn độc nhất của mình. Giá trời mà người hâm mộ của Jungkook thấy được anh nhõng nhẽo, trẻ con, ngúng nguẩy như thế nào khi tháo bỏ bộ mặt nạ hoàng kim ấy, lúc đó chắc họ chẳng thèm stan anh ấy điên cuồng đâu (nhỉ?)... Chỉ có mỗi tôi mới chịu được mọi mặt của anh ấy thôi. Jungkook-ssi là của tôi.
Hai người ở chung một nhà, họ Jeon mang danh anh lớn mà cũng chẳng đảm đang được hơn ai. Tôi bừa anh cũng bừa, tôi lười anh cũng lười, số món ăn cả hai biết nấu cũng không hơn được nhau. Tôi ưa xếp nước hoa chưng thì anh cũng thích bày vẽ với đống hình polaroid. Người ngoài nhìn vào cái túp lều tình yêu này thì đúng là không ra cái gì cả. Nhưng tôi với anh cứ mặc kệ, mình ưng là mình làm thôi.
"Á, chết!"
Tôi thốt lên khi Jungkook đang lui xe ra khỏi gara.
"Em lại quên gì rồi?"
Jungkook ngán ngẩm nói.
"Yeah, em bỏ quên cái hộp cơm trưa rồi..."
Tôi cười trừ rồi mở cửa xe. Ầy, đúng rồi, tôi còn có tật đãng trí. Jungkook bực mình lầm bầm rằng
"Ẻm khiến mình phát điên mất.", nhưng khi tôi trở lại thì anh vẫn chưng răng thỏ ra, hôn nhẹ.
"Cái tật của em ấy! May cho em là anh giàu, em mất đồ gì anh cũng mua lại được."
Jungkook nhăn nhở.
"Xì. Tôi đây tự nuôi bản thân mình sống tốt. Vô tình anh kiếm nhiều tiền hơn nên mình xài thoáng thôi."
Tôi lườm, nhếch môi khiêu khích người kia.
"Tại lương anh chuyển hết vào tài khoản em nên em mới nói vậy được!"
"Thế bây giờ ưng thì đổi qua chuyển cho anh nhé? Em chả cần."
"..."
Jungkook im lặng nắm vô lăng một khắc, rồi lí nhí
"Thôi, để em cả cơ..."
Bày ra bộ mặt chiến thắng, tôi chọc ghẹo Jungkook một hồi lâu đến khi anh sắp lật mặt thì lại thôi.Chúng tôi hoàn toàn có thể tạo tài khoản ngân hàng chung, nhưng Jungkook lại chỉ thích chuyển thu nhập vào tài khoản của tôi rồi lấy thẻ phụ xài. Và tôi sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác thỏa mãn kỳ lạ của chàng trai khi làm thế.
Một buổi sáng bình thường của chúng tôi, cứ trải qua như thế thôi.
Sống với Jeon Jungkook, có lúc ức chế kinh khủng khiếp. Trông anh ấy cứ như con cún nhỏ mặc cho người ta ức hiếp, nhưng thực ra một bụng mưu lược, thao túng những người mê mệt anh ấy trong lòng bàn tay. Nhưng biết sao được. Yêu quá hóa u mê, bao nhiêu năm chỉ biết chiến thắng trong mọi thứ, vậy mà giờ đây tôi cũng chỉ đành thở dài nhận mình bại trận dưới anh ấy.
Tôi nghĩ về điều đặc biệt nhiều, nhất là mấy lúc này. Tôi nằm đấy mơ màng, thân trên trần trụi, úp sấp trên giường với hai cánh tay thả lỏng và đầu ngóc sang một bên. Cái mũi nhỏ của anh khẽ khàng thở đều, rồi hít sâu khi tôi dùng thêm chút lực. Tôi gần như nín lặng trước thanh âm rên rỉ mềm mại như những chiếc móng mèo xíu xiu cào vào vách trái tim, vang lên từ sau bờ vai trắng ngần và cơ bắp tinh tế của anh. Tôi chỉ biết cắn môi nuốt xuống những ảo tưởng đen tối của mình, thầm nhủ rằng không có chuyện gì quan trọng hơn việc giảm đi gánh nặng cho chứng đau cổ, nhức vai kinh niên của Jungkook. Tôi chuyên tâm mát-xa cho anh bằng tất cả kỹ năng “bấm bàn phím” đầy khổ luyện của mình. Jungkook thì cứ coi tôi như ô sin mà sai khiến mãi thôi.
"Aish, em thật là yêu anh quá nhiều rồi!"
Tôi gằn.
"Hơ?"
Jungkook chưa hiểu được cục diện lắm, nhưng vẫn nhẹ giọng làm nũng.
"Anh cũng yêu em lắm đó~~"
Lại nữa. Lại làm tôi chả có cách nào phản đối. Tuy có một nghìn điều tôi thích tự làu bàu than thở, nhưng khi đối diện với Jungkook thì lại chẳng biết làm gì ngoài ôm anh ấy, hôn anh ấy, yêu anh ấy.
Jungkook vươn vai và nhìn đồng hồ, thấy sắp tới giờ đến phim trường của anh. Anh đã chơi Overwatch suốt ba giờ đồng hồ liền để quên đi cái chán trong lúc mặc độc một cái quần đùi đen và đeo đôi dép bông ở nhà hình thỏ hồng. Anh tắt máy, đứng dậy, tròng thêm vào một cái áo thun trắng và hoodie đen, lát nữa thêm đôi converse đen là cậu có thể đi làm.
Jungkook nghe thấy một tiếng thở dài đằng sau lưng. Anh quay lại và thấy tôi đang đứng đó với vẻ mặt ngán ngẩm.
Tôi đã cạn khô lời trước sự xuề xòa của anh người yêu. Tôi thấy đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ của bố mẹ Jeon, sinh ra một đứa bé đẹp như tượng tạc để rồi nhìn thấy nó suốt ngày chạy nhông nhông ăn mặc như tên nhóc cấp hai nhà bên.
"Chàng đạo diễn của em, anh không thể ăn mặc đàng hoàng một tí cho các bạn xem được à?"
Tôi nheo mắt, giọng anh khản nhẹ.
"Lại chẳng vì em! Mặc đẹp quá người ta theo, người yêu anh ghen rồi sao?"
Jungkook hẩy lông mày, nhanh nhảu kiếm cớ rồi thoăn thoắt dọn đồ vào chiếc túi máy quay bị tôi đánh giá là cục mịch của mình.
Đấy, anh ta lúc nào cũng thế. Nhưng tôi lại thấy như vậy thật hấp dẫn mới đau... Trước khi gặp Jungkook, tôi đặc biệt yếu lòng trước những chàng trai, cô gái có gu ăn mặc, như Namjoon, Yoongi, hay Taehyung vậy. Đôi lúc tôi còn định bụng sẽ tìm một người yêu có gu ăn mặc đẹp để mát con mắt. Và xong, tôi ở đây, nâng khăn sửa túi cho một cậu chàng quanh năm suốt tháng mặc áo quần rộng thùng thình, đen như mực và hầu như chỉ khoác lên màu khác khi đó là đồ... của tôi?
Từ 6 năm trước Jungkook đã như vậy rồi. Hình như anh biết, màu đen đơn điệu và tăm tối ấy cũng không thể che lấp tâm hồn tràn ngập sắc màu của mình. Nhưng dù sao thì, phong cách ăn mặc cũng không phải điều đã kéo chúng tôi về với nhau.
Năm ấy, Jungkook là một vũ công có tiếng trong trường, trứ danh chỉ cần đam mê không cần tình yêu. Bỗng một ngày, anh bạn thân Taehyung gửi cho anh một đoạn video clip tổng hợp rất nhiều footage về mình, có vẻ là cùng một người quay. Trong đó có cảnh Jungkook trên sân khấu, trong phòng tập nhảy, ở giảng đường, hay đơn giản là gục đầu ngủ bên băng ghế đá. Từng thước quay đều được điều chỉnh thật cẩn thận, như được nuôi lớn bằng ngàn vạn yêu thương. Đoạn clip là một dự án cá nhân được đăng lên blog với tựa đề ngắn gọn, 'My muse'. Taehyung nhảy cẫng lên, hú hét
"Jungkookie, người này có vẻ rất rất thích em đó!".
Ngược lại bên này, Jungkook đổ một giọt mồ hôi lạnh. Không phải chứ... Thường thì bắt đầu với quay lén sẽ kết thúc bằng tiền dâm hậu sát phải không...
Jungkook bị ám ảnh cả tuần liền, không dám ngủ lang, không dám đi tập một mình, không dám đăng selca lên Twitter. Chưa bao giờ anh nghĩ mấy chuyện kẻ theo dõi này nọ xảy ra trong manga lại đến với anh. Mà anh cũng không biết, biểu hiện khác lạ của anh đã khiến một người hâm mộ bí mật nhút nhát nào đó lo hoảng cả lên. Chuyện này xảy ra, rồi chuyện kia xảy ra, và đùng một cái, Jungkook rơi vào lưới tình với một em người yêu nhỏ hơn mình vài tuổi.
Sáu năm yêu nhau, tôi trưởng thành thật nhiều, đến độ Jungkook phải bấu víu vào cái sự đáng yêu của mình để chắc rằng tôi sẽ không dùng dáng vẻ nề nếp và độc lập ấy để rời xa anh. Chàng trai ngày nào còn chẳng quan tâm đến lời ai, nay đã biết để ý tôi từng chút một, yêu thương tôi bằng tất cả những gì anh có thể trao tặng. Anh đã trở thành một đạo diễn - nhà sản xuất trẻ tuổi được người ta trọng vọng, để rồi về nhà vẫn biến thành một con thỏ nhỏ cuộn tròn trong vòng tay tôi.
"Yah..."
Jungkook đặt cằm lên hõm vai tôi, tay ôm chặt eo từ phía sau.
"Anh không muốn đi làm..."
"Chàng ngốc."
Tôi khúc khích, biết rõ rằng Jungkook không phải là vô trách nhiệm, anh ấy chỉ ưa làm nũng thôi.
"Lại định đòi hỏi gì?"
"Em..."
Jungkook ghì chặt hơn. Đương lúc anh đang cười khẩy trong lòng, tôi đánh anh một cái rõ đau và đưa mắt lườm.
"Con dê non này. Đi làm đi!"
Jungkook mặt ủ mày chau mà lui bước. Tôi thấy được ảo giác một cặp tai thỏ màu hồng lông xù đang rũ xuống khuôn mặt anh, nom đến là tội. Tôi khúc khích, quay lưng về phía cửa, không nhìn đến anh.
"Jungkook ahh."
Tôi gọi, khiến anh quay lại và nhận được một lực nhỏ từ vòng tay tôi choàng qua eo
"Hả?"
"Làm việc tốt nhé. Về em thưởng."
Thế là đủ để Jungkook cười nhăn răng thỏ, nhảy chân sáo ra cửa. Khổ thân tôi. Mỗi lần đòi hỏi thất bại anh chỉ cần lôi aegyo ra là tôi lại mềm nhũn ngay. Tôi đến chết với cái sự gap moe của anh. Ẩn dưới thân hình nam tính và rắn chắc ấy là một tính cách ngọt ngào, pha chút trẻ con, chỉ dành cho mình tôi.
Tuy tôi thừa nhận cơ bắp của Jeon Jungkook thật khó mà rời mắt được, nhưng việc anh tập gym thực sự không có lợi cho sức khỏe của tôi tí nào. Lạy trời, tôi đã qua khỏi nửa thập niên thứ hai của cuộc đời, sức đâu mà chịu đựng sự dồn ép quyến rũ của người yêu. Thế nhưng, chính tôi cũng cảm thấy ái tình mà Jungkook kéo tôi vào chẳng bao giờ là đủ.
Mà cậu chàng đến là cố chấp. Cố chấp trong mọi chuyện. Mặc dù tôi vô thức dựa dẫm vào anh, nhưng trong đầu lúc nào cũng coi anh như thằng bạn cùng tuổi. Lúc trước chỉ cần tôi nói sai một thông tin về Iron Man là cậu chàng sẵn sàng cong cớn lên phản bác. Bây giờ có mỗi chuyện mua bàn chải hiệu gì tôi cũng phải tranh luận với anh.
Mấy chuyện nhỏ nhặt anh xem như chẳng thèm chấp đi. Giả dụ như khi anh trách tôi bỏ anh theo bạn bè, tôi liền chống nạnh giải thích ba mươi phút liền, miêu tả ngữ cảnh đầy đủ để chứng minh mình không sai. Nhưng mà anh yêu tôi nhiều quá. Lúc cãi thì trong lòng giận, vậy mà cãi xong hồi tưởng lại thì thấy dễ thương. Ông bà nói chớ có sai, tình yêu là mồ chôn của tự trọng.
Trong mắt tôi, Jungkook là một quả cầu tròn trịa của ánh sáng và hạnh phúc. Không ai làm tôi cười nhiều như Jungkook, và không ai làm anh muốn chọc cười nhiều như Jungkook. Mỗi ngày của anh và tôi trôi qua tràn ngập những miệt mài sáng tạo trò ngốc nghếch, chỉ hy vọng được thấy vẻ mặt tươi tắn hớn hở của người kia.
Nhiều lúc cậu chàng cũng quá đáng lắm cơ, bưng tôi lên, tét mông tôi, thậm chí sẵn sàng thọc lét tôi giữa lúc đang ngủ, nói chung là ép tôi cười bất cứ khi nào anh muốn. Tôi còn không biết đến cái đam mê này của anh, đến khi anh đăng một cái tweet toàn là clip tôi cười nhăn nhở rồi đặt quả caption tràn đầy thỏa mãn - "Chàng thơ của mình đang cười nè~". 😀
Giờ đây giữa một buổi hẹn hò tạm gọi là lãng mạn, anh cũng không dừng pha trò quái dị. Tôi khốn khổ cuộn mình trên tấm thảm ca rô đỏ phủ lên cỏ xanh, chảy nước mắt nhìn anh người yêu bắt chước vũ đạo ngốc nghếch mình sáng tạo bằng sự biến tấu lố lăng hết sức có thể. Một hồi sau, anh ngồi thụp xuống trước mặt tôi, nhìn tôi cười, lòng mềm cả ra.
"Cái tên này... khụ... anh-.... Jeon Jungkook, anh quá đáng lắm..."
Tôi cố gắng mở mắt nhìn anh, lăn lăn trên cỏ.
Jungkook im lặng ngắm tôi vài giây, trong mắt thỏ to tròn là âu yếm tràn ngập.
"Em đừng gọi anh như vậy nữa."
Cậu chàng thỏ thẻ.
"Ể? Tại sao?"
Tôi nghiêng đầu.
"Mốt người ta gọi thế thì hai đứa thì chẳng biết đang nói ai."
Tôi khó hiểu nhìn anh người yêu của mình, đột nhiên tỏ ra thật lúng túng. Một tiếng chuông trong đầu tôi vang lên như âm thanh những chú én đầu mùa, nhưng tôi vẫn chưa thể phản ứng trước cảnh báo của chúng. Tôi thấy cái anh đẹp trai kia quỳ xuống bên cạnh, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Anh... Ý anh là, em sẽ, à không, anh mong em sẽ, nếu có thể... mang họ của anh..."
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, Jungkook rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn và tinh tế. Anh quýnh quáng mở chiếc hộp, để lộ hai chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, đơn giản mà thanh nhã, chắc chắn sẽ vừa khít vào đôi ngón áp út.
"Yah! E-em sẽ lấy anh chứ?!"
•
•
•
•
Fic hoàn toàn là giả tưởng suy nghĩ của dượng nên các bác đừng suy diễn gì nhe. Dượng viết fic này vào nhân dịp sinh nhật thứ 24 của anh bé Jeon Jungkook 🥳🥳🥳 Xin phép tưởng tượng chút xíu xiu ngày của anh chồng🥰
🎉Happy 2021 JK’s Day 🎉