Tình cảm lặng thầm nhất trên thế gian này chính là tình yêu của bố - người không bao giờ nói"Bố yêu con", mà chỉ dùng hành động để thể hiện. Mỗi một người bố xuất hiện trên thế giới này đều là một bức tường, dù cho hồi nhỏ bạn chỉ muốn chạy đi thật xa, nhưng đến một ngày tổn thương đủ rồi, bạn sẽ muốn quay trở về và dựa vào vai bố. Thời khắc đó bạn mới cảm thấy thật sự an toàn.
1. Bóng lưng
Trong trí nhớ tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh khi bố đưa tôi đi học. Đường từ nhà tôi đến trường có một cái dốc khá cao, bố phải còng lưng mà đạp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân run run nhưng bố nhất quyết không cho tôi xuống đi mà đạp cho qua. 9 năm rồi, bóng lưng ấy càng ngày càng nhỏ đi trong mắt tôi, nhưng vẫn vững chãi, vẫn chắn mọi gió mưa bão bùng cho tôi.
2. Lời cha dạy
Khi cô con gái đi lấy chồng, người cha đã kéo cô đến bên và nói với cô:"Con gái, con nhất định phải tôn trọng chồng con. Con thậm chí còn có thể tôn sùng cậu ta. Nhưng con phải nhớ một điều, những bất hoà, tranh cãi giữa hai đứa, đừng kể với cha, bởi cuối cùng con rồi sẽ tha thứ cho cậu ta, còn cha thì không..."
3. Cuộc gọi lúc 3h sáng
3 giờ sáng ngủ không được, cầm điện thoại lên không ngờ gọi nhầm vào số bố, tôi lập tức cúp máy. Không ngờ bố tôi gọi lại ngay, hỏi tôi sao vậy, cãi nhau với chồng à, tôi nói tôi không sao, bố tôi:"Không sao là tốt rồi, bố buồn ngủ quá, con cúp trước đi." Cúp điện thoại xong, tôi ôm gối khóc. Có lẽ trên đời này bố là người duy nhất tôi vừa cúp máy đi là gọi lại ngay cho tôi, dù rằng đã khuya như thế.
4. Điều bố chưa bao giờ nói
Bố tôi là một người nghiêm túc, tôi và bố hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi vẫn cảm thấy bố không yêu tôi, cho đến một lần nghe mẹ nói:"Bố mày đỏ cả hai mắt sáng than vãn với bà hàng xóm là mày đi học được nghỉ hai ngày mà không nói chuyện với bố câu nào, ngay cả gọi bố một câu cũng không."
5. Đánh đòn
Khi còn bé tôi rất nghịch, nên thường bị bố đánh. Nhưng tôi vẫn còn nhớ, mỗi buổi đêm, lúc tôi mơ mơ màng màng ngủ rồi, sẽ lờ mờ thấy bố nhẹ nhàng ngồi bên giường thoa rượu thuốc cho tôi. Tôi cũng cứ im lặng nằm trên giường để bố bôi cho như thế, rồi nhận sai trong lòng.
6. Chuyển đồ
Có lần nhà tôi phải chuyển đồ từ trên tầng xuống, ba tôi nói:"Cái này nặng lắm, mày không bê được đâu, để ba bê, mày bê mấy cái nhẹ kia thôi." Năm ấy, tôi 20 tuổi, ba tôi 49 tuổi. Hoá ra dù chúng ta có lớn tới đâu, trong mắt ba mẹ, chúng ta mãi mãi là một đứa trẻ.
7. Đôi bàn tay của bố
Ám ảnh nhất với tôi là đôi bàn tay thô và nứt nẻ đến bật máu của bố, rồi cả làn da đen xạm vì nắng. Tất cả cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền nuôi con... Chưa bao giờ con nói yêu bố, nhưng tận trong tâm bố lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất mà không ai có thể thay thế được.
8. Ngã xe
Một ngày còn học cấp hai, bố chở tôi bằng xe máy. Đến đoạn gần trường, một cái công nông lùi vào xe, hai bố con bị ngã, tôi thì không sao, nhưng áo bố bị trầy, thủng một lỗ. Vậy mà bố cười hỏi tôi có sao không, sau đó chở tôi đến trường cho kịp giờ học. Giờ nghĩ lại, vừa thấy xót xa, cũng vừa ấm áp.
9. Đi làm
Tôi vẫn còn nhớ hồi mới học xong đại học, chưa xin được việc, đi làm thu ngân ngoài khách sạn của bác. Hôm ấy đang là mùa đông, 6h kém nên trời vẫn tối đen lại còn mưa to tầm tã, tôi đeo cái kính cận dày cộp ngán ngẩm dậy chuẩn bị đi làm mà hồi ấy còn mới biết đi xe máy chứ. Đánh răng rửa mặt xong đã thấy bố mặc áo mưa chờ sẵn trước cửa bảo lên xe bố chở đi làm.
Cuối cùng, bố luôn lặng thầm ở phía sau quan sát, che chở, bảo vệ cho chúng ta. Vì vậy, hãy nói những lời yêu thương với bố khi còn có thể. Bởi nếu sau này bố mất rồi, chúng ta mới chính là những người hối tiếc nhất.
Trên thế giới này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của bố dành cho con mình.