Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết, có thể còn nhiều sai sót, mình xin nhận mọi lời góp ý chân thành từ mọi người. Cảm ơn mng nhiều
---------------------------
Tuổi thanh xuân….
Tuổi thanh xuân thật tươi đẹp, thật ngông cuồng, có khi thật lại ảm đạm, thật buồn,...
Hàn Tiểu Hy có bệnh tâm lí nhẹ. Là bệnh ngại giao tiếp. Hay còn gọi là chứng sợ xã giao. Khác với những người bình thường phải trải qua một chuyện gì đấy ví dụ như bị nắt nạt,... mới sinh bệnh. Nhưng với trường hợp của cô thì khác. Dường như đây là bệnh bẩm sinh. Từ nhỏ, cô đã sống tự ti, khép kín. Cô luôn cố gắng để bản thân trở thành một "đứa tàng hình" trong lớp suốt từ khi học mầm non cho tới bây giờ - đã là năm ba cấp hai.
Bọn cùng lớp thấy "đứa tàng hình" rất đáng thương. Trong lòng tự nhiên dâng trào sự thương hại nên quyết định bắt chuyện, cô cũng trả lời qua loa cho xong để nhanh chóng gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Bởi vì cô ghét cảm giác bị người khác thương hại.
Sau đó cô có một vài người bạn, đối xử với nhau khá tốt, cũng từng rơi vào hoàn cảnh như cô nên cả lũ cũng thấu hiểu nhau, chơi cũng khá hòa hợp. Chắc các bạn cũng thắc mắc vì sao cô lại tự dưng có bạn? Bởi vì cô nhận ra một điều:"Cá lớn nuốt cá bé", mà chính cô lại là con cá nhỏ bé ấy, cô yếu đuối, nhu nhược, cô độc, không có đồng minh,...chẳng bao lâu cô sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Giống như mấy bộ truyện ngôn tình thanh xuân ngược tâm ngược thân, nữ chính là nạn nhân của bạo lực học đường. Chỉ khác là nữ chính ngôn tình sẽ có bạch mã hoàng tử nam chính, có nam phụ si tình ngu ngốc, được nam chính giành tất cả tình yêu chữa khỏi bệnh ngại giao tiếp, nữ chính lại trở thành nữ chính, chỉ có việc ngồi yên lựa chọn nam chính hay là nam phụ, có bạn bè tốt, có người yêu mình, mọi việc đều như ý, cuộc sống thật là hoàn mỹ. Còn cô cô độc, một thân một mình, chả có nam chính hay nam phụ gì ở đây cả, tự cô mới có thể cứu mình. Nhân lúc này kết thêm vài người bạn, như vậy đã có thêm đồng minh, cho dù bạn cô cũng chả mạnh hơn cô là bao, nhưng áp dụng theo lời dạy của ông cha ta:" Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao."
Bệnh ngại giao tiếp của cô cũng không phải quá nặng, mẹ cô biết, cũng đưa cô đi bác sĩ tâm lí, họ nói chuyện, thuyết phục, đưa ra lời khuyên nhưng cũng chả có hiệu quả. Bệnh ngại giao tiếp căn bản không khó chữa, bác sĩ tâm lí cũng chỉ có thể giúp đỡ bệnh nhân một phần thôi, điều quan trọng là môi trường sống và chính suy nghĩ của người bệnh, liệu họ có mong muốn, tâm trí có đủ mạnh mẽ để tự chữa không thôi.
Hàn Tiểu Hy học khá giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, chuẩn con nhà người ta,.. thế nhưng cô không được các cô chủ nhiệm yêu quý. Bởi vì...mẹ cô nhất quyết không nhét phong bì cho cô chủ nhiệm. Từ đó Tiểu Hy bị cô chủ nhiệm vùi dập, cô cũng không quan tâm lắm, nghĩ:" mình đây quân tử việc đéo gì phải chấp bụng dạ tiểu nhân."
Cuộc sống vẫn như vậy ngày qua ngày cho đến khi cô chuyển tới ngồi cùng bàn với một đứa con gái...
Nó là trùm trường. Nó là con hiệu trưởng. Và nó thích bắt nạt người khác, trong đó có cô. Cô bị nó và đàn em nhục mạ, mắng nhiếc, xúc phạm, giấu đồ,... Cô nhu nhược chấp nhận, chấp nhận việc mình bị bắt nạt không đánh lại, chấp nhận việc những người bạn duy nhất cũng từ bỏ mình vì sợ bị liên lụy, chấp nhận việc mọi người từ làm ngơ chuyển sang ùa vào bắt nạt mình, giáo viên vẫn cứ như bù nhìn rơm nhìn thấy nhưng kệ.
Lúc ban đầu, cô cứ nghĩ tình trạng này sẽ sớm chấm dứt, mọi người sẽ chóng chán, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, rồi lại nghĩ đến việc nói chuyện này với mẹ. Nhưng nhìn cảnh mẹ bận rộn tối mắt tối mũi, làm việc quần quật lo cái ăn cái mặc cho mình , cô lại sợ làm mẹ phải lo lắng, cộng với việc tuổi dậy thì khó mở lòng tâm sự với người lớn… , Dần dà, mọi người không những không quên đi chuyện này mà ngày càng được nước lấn tới, tạo nên hậu quả – cô bị trầm cảm nặng...
Giáo viên khinh thường, bạn bè cô lập, bắt nạt, trầm cảm nặng làm lực học của cô xuống dốc không phanh. Đối diện với kì thi cấp ba vào trường công lập căng thẳng, gay cấn trước mắt, bọn cùng lớp cũng chú tâm học hành, không rảnh bắt nạt cô nữa. Thế nhưng dư âm của nó vẫn còn, cô học ngày càng tệ, điểm thi thử cuối tháng cũng dưới năm làm cô phải lóc cóc đạp xe đi học thêm bổ túc buổi tối tại trường.
Điều này làm giáo viên chủ nhiệm đã ghét cô càng thêm ghét hơn. Vì lớp bọn họ là lớp chọn , có học sinh điểm thi thử kém như vậy thật sự quá mất mặt.
Trong buổi họp lớp cuối tuần, giáo viên công khai phê bình Tiểu Hy, ngôn từ cực kỳ mỉa mai châm chọc, lời cuối cùng còn ám chỉ cười nhạo rằng — có phải vì cô được giáo dục bởi một bà mẹ đơn thân bị chồng bỏ nên mới chẳng ra gì như thế không?
Bao nhiêu uất ức, căm phẫn đè nén lâu ngày cuối cùng bùng phát như giọt nước tràn li...Ngày hôm đó cô học sinh vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời như Tiểu Hy, nhấc cái ghế nặng lên, nhắm chặt mắt lại, dùng hết sức phang thẳng vào đầu giáo viên.
Cả lớp vô cùng kinh ngạc. Giáo viên cũng ngạc nhiên không kém. Thế là Tiểu Hy bị tống lên văn phòng trường ăn chửi, bị người ta chửi cho đã cái miệng mới gọi cho phụ huynh, nên mẹ cô mới biết – suốt một năm qua con mình đã phải chịu bạo lực học đường trong câm lặng như thế nào. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy lập tức làm thủ tục chuyển trường cho con, trước khi đi còn không quên đến bệnh viện để bồi thường tiền thuốc men, đồng thời hỏi thăm người giáo viên xấu số.