Jodie bước lên tầng thượng chung cư, bởi vì cô biết nếu anh không ở nhà thì chỉ có thể là ở đây. Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy Akai đang cầm điện thoại xem tin nhắn, thân ảnh cao lớn tựa vào bức tường. Không cần đoán cô cũng biết anh đang xem tin nhắn của ai. Cô cũng dựa người vào bức tường bên cạnh anh, người đôi mắt của mình nhìn lên bầu trời trời đầy sao kia.
_Nè, Shu..._ Cô nhỏ giọng gọi.
_..._ Anh không trả lời, chỉ gập điện thoại lại rồi bỏ vào túi, rồi nhìn theo hướng của Jodie.
_Anh đối với cô ấy... là gì vậy? Là yêu hay là tội lỗi?
_..._Akai nhìn cô, một lúc mới hỏi cô_Theo cô thì sao?
_Tôi không biết._ Jodie chỉ lắc đầu.
_Tôi cũng không rõ nữa. Có thể là yêu, cũng có thể là tội lỗi. Hoặc có lẽ là cả hai.
Nghe anh nói vậy, lòng cô có chút nhói. Nhưng mà nếu anh trả lời rằng chỉ thấy tội lỗi với Akemi thì thật bất công cho cô gái ấy. Cô gái ấy xứng đáng nhận được tình yêu của anh.
_Tôi muốn bù đắp cho cô ấy, chính là tội lỗi với cô ấy. Tôi muốn bảo vệ và khiến cô ấy hạnh phúc, chính là yêu cô ấy.
Anh đã yêu người con gái ấy, người con gái mà anh lợi dụng, yêu rất nhiều. Chỉ là đến tận lúc rời khỏi thế gian này, cô ấy vẫn không biết điều đó.
_Vậy sao? Cô ấy mà nghe được chắc sẽ hạnh phúc lắm.
"Akemi, cô biết không? Shu yêu cô rất nhiều!"