Thế giới tôi nhỏ bé thật nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cậu. Thế giới cậu to lớn thật tìm mỏi mắt vẫn chẳng thấy hình ảnh tôi.
Có người nói tôi ngu ngốc ,dại khờ tôi không phụ nhận
Có người hỏi tôi lí do vì sao tôi cố chấp như vậy? Chính bản thân tôi cũng không biết
Đối với người cả thèm chóng chán như tôi cũng không ngờ mình thích cậu lâu đến vậy. Tôi đã luôn âm thầm thích cậu bốn năm, đó là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.
Nhớ lại năm đó vào ngày khai giảng đầu năm học mới, cậu xuất hiện với bộ trang phục mang theo vẻ tinh khiết, ngây ngô của tuổi học trò khiến cho bao bạn nữ rung động trong đó có cả tôi. Đúng tôi thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên ,từ cái khoảnh khắc cậu xuất hiện trái tim tôi đã loạn nhịp khó tả. Và cho dù đã mấy năm trôi qua nhưng hình ảnh cậu với nụ cười rạng rỡ như buổi sớm mai vẫn luôn in rõ trong tâm trí của tôi. Cậu là một học sinh xuất sắc ,là nam thần trong các bạn nữ trong khi tôi chỉ là một người bình thường vẻ bề ngoài thì không nổi bật sao có thể với tới .
Cho đến cuối cùng cậu vẫn là cảnh đẹp phương xa ,tôi nhìn theo mà mắt ướt đẫm nhòa