Mẩu truyện 2: Bông hoa
Em là Lily-một cô gái tài sắc vẹn toàn, một hình mẫu lí tưởng của bất cứ chàng trai nào. Em luôn nhận được sự ưu ái, ngưỡng mộ từ những người xung quanh nhưng mấy ai biết em đã phải đánh đổi những gì...
Em vốn được sinh ra trong một gia đình không mấy hoàn hảo. Cha là kẻ vũ phu luôn đánh đập mẹ còn mẹ em lại quá nhu nhược và yếu đuối. Trước đây, mẹ em là một minh tinh nổi tiếng với hào quang rực rỡ nhưng chỉ vì phải lòng cha em mà chấp nhận từ bỏ sự nghiệp lúc thành công nhất. Từ khi lập gia đình, mẹ không có thời gian quan tâm đến bản thân, lúc nào cũng bận bịu với việc nhà để rồi nhan sắc mà mẹ từng tự hào cũng bị thời gian bào mòn. Có lẽ vì thế mà sau khi em chào đời mẹ đã đặt toàn bộ tâm huyết của mình lên em với hi vọng rằng em sẽ thay bà thực hiện giấc mơ khi xưa.
Mẹ đối xử với em tàn nhẫn lắm, mẹ bắt em ăn uống khắc nghiệt và ngăn cấm em ăn kẹo dù em chỉ là một đứa trẻ. Mỗi tối em cũng chỉ đuợc ăn một quả táo và uống nước cho no bụng rồi đắp chăn đi ngủ để đỡ đói. Em mệt mỏi lắm nhưng em không hận mẹ vì em nghĩ rằng mẹ chỉ muốn tốt cho em,trong mắt em lúc nào cũng tràn đầy tình yêu với mẹ.
Năm em lên 6, để tiến gần hơn với con đường nghệ sĩ, mẹ đăng kí cho em rất nhiều lớp học năng khiếu và thường xuyên đăng tải hình ảnh của em lên mạng xã hội với mong muốn tìm nhà đầu tư. Do em sở hữu ngoại hình xinh xắn nên rất nhanh các thương hiệu đã ngỏ ý mời em quảng bá cho sản phẩm của họ. Cũng vì vậy mà lịch trình của em trở nên dày đặc. Ở cái độ tuổi đáng nhẽ ra phải sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì em lại trở thành nguồn kinh tế chính nuôi sống gia đình. Em thậm chí không được nghỉ ngơi, đi học và kết bạn nhưng em vẫn không phàn nàn gì cả mà nghe theo lời sắp xếp của mẹ. Cũng vì sự vô tâm và lạnh nhạt của mẹ mà em dần dần trở thành một con búp bê không có cảm xúc.
Cuộc đời em sẽ mãi tẻ nhạt như thế cho đến năm em 16, gia đình em chuyển đi do lịch trình công việc nhưng cũng vì thế mà cuộc đời em bước sang một trang mới. Ở đây, em quen được một cậu bạn tên là Nie cũng là người mới chuyển đến. Do mẹ ngăn cấm cũng như lịch trình công việc nên em rất hiếm khi gặp cậu bạn này và thường phải trốn dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ. Cậu bạn là người dạy cho em biết buồn, vui là thế nào, là ánh sáng le lỏi trong thế giới tối tăm của em. Em vui và hạnh phúc lắm vì cuối cùng đã cảm nhận được thế nào là cuộc sống. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau. Tình đẹp thì chóng tàn, không hiểu vì lí do gì mà cậu bạn đã chuyển đi nơi khác nhưng không hề nói lời từ biệt với em. Do không biết nên em vẫn trốn đi đến nơi mà 2 người gặp nhau nhưng đợi mãi, đợi mãi mà vẫn chưa thấy Nie đến. Em hơi lo lắng nhưng vẫn kiên trì đợi, đợi đến khi cơn mưa kéo đến làm lạnh lẽo tâm hồn em.Em thất thần ngồi ngoài đường và không có dấu hiệu di chuyển, đợi đến khi mẹ đến lôi em về thì cậu ta vẫn chưa đến. Em hoàn toàn tuyệt vọng, mặc kệ mưa vẫn cứ rơi, mặc kệ mẹ đang lôi kéo em thế nào, em vẫn đứng bất động. Đợi đến khi về nhà, mẹ em vô cùng tá hỏa khi thấy đầu gối em có vết xước. Bà nổi trận lôi đình mà đẩy ngã em vào bồn tắm, liên tục gào thét và tát em. Em bắt đầu rơi lệ, em hối hận rồi, hối hận vì đã tin cậu ta, hối hận vì đã thích cậu ta và hối hận vì đã sống đến bây giờ.... Sau khi trút giận lên em, mẹ em lại nhẹ nhàng băng bó cho em như chưa từng xảy ra, mẹ khẽ vuốt ve khuôn mặt em:
"Con là niềm tự hào của mẹ, là hi vọng cuối cùng của mẹ. Con nhất định phải bảo vệ cơ thể cho thật tốt, rõ chưa? "
Mẹ vừa nói vừa ôm em vào lòng mà không hề biết rằng trận mưa vừa rồi không chỉ vấy bẩn thành phố mà còn tình cờ vấy bẩn tâm hồn em.
Từ sau vụ việc ấy, cuộc sống của em vẫn đơn điệu như xưa chỉ là căn bệnh "Rối loạn lo âu" sẽ buớc tiếp cùng em trong khoảng thời gian còn lại. Không có người bầu bạn khiến em cảm thấy bứt rứt,khó chịu trong người và thường hay cáu bẩn. Em bắt đầu trở nên lo lắng, đứng ngồi không yên và có các hành vi kì lạ. Mỗi khi thấy mẹ tức giận, em bất chợt thấy khó chịu và day dứt vô cùng. Nhiều khi em sẽ đứng truớc vòi nước cả ngày để chờ nó ngưng chảy nước rồi mới bỏ đi. Bệnh tâm lí của em rõ ràng như thế nhưng người được gọi là mẹ em lại chẳng để ý gì mà chỉ quan tâm cơ thể của em còn tâm hồn em mẹ lại coi như cỏ rác. Cũng vì căn bệnh quái ác ấy mà đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đây lại vô hồn và đục ngầu. Nhìn mẹ đang hạnh phúc xem những bài báo tâng bốc em lại khiến em càng thêm bực bội và cuối cùng em quyết định tìm đến cái chết.
Nhân lúc mẹ không để ý, em lén trốn đi và chạy ra đường lớn . Mặc cho đôi chân đang ruớm máu vì đất đá em vẫn kiên định chạy một mạch về phía tòa nhà cao ốc mà cậu bạn Nie đã dắt em đến. Em nhanh chóng chạy vào trong sự ngỡ ngàng của nhân viên, cô nhân viên vội vàng gọi bảo vệ vào nhưng cũng không ngăn nổi khát vọng tự do đang bùng cháy trong em. Em chạy vào thang máy, đẩy hết người trong đó ra rồi bấm lên tầng cao nhất của tòa nhà. Đến nơi, em đi thẳng ra chỗ lan can,trèo qua rồi để mặc bản thân rơi xuống:
"Mẹ ơi,con xin lỗi vì không bảo vệ bản thân đuợc an toàn và giết chết hi vọng của mẹ nhưng xin mẹ hãy cho con quyết định cuộc đời của mình chỉ lần này thôi nhé. Con yêu mẹ lắm! "
Em mỉm cười hạnh phúc khi bản thân đang rơi xuống và rồi cơ thể em chạm vào nền đất lạnh lẽo. Đất mẹ bao dung,dang rộng vòng tay để bảo vệ và chở che em khỏi bão giông cuộc đời.Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hãi, phải biết rằng tòa cao ốc này có đến 30 tầng mà em còn nhảy xuống từ tầng cao nhất nên cơ thể đã nát tươm. Mọi người xung quanh nhanh chóng báo cảnh sát, cảm xúc lẫn lộn. Có người nôn ói không ngừng, có người chê trách em dại dột hay có người tiếc thương em "Hồng nhan bạc phận" nhưng họ đâu biết em đã phải trải qua những gì. Lúc này mẹ em cũng đã đến, nhìn cơ thể đứa con gái mà mình chăm sóc, nâng niu giờ như hòa làm một với nền đất lạnh lẽo làm trái tim bà như vỡ vụn thành trăm mảnh. Bà chạy đến ôm lấy thi thể không còn vẹn toàn của con gái mà gào thét không ngừng, chỉ vì sự ngu dại của bà mà con gái đã phải đánh đổi cả cuộc đời của nó ở cái độ tuổi đẹp nhất. Chỉ trách là bà đã quá ích kỉ mà không quan tâm con gái bao nhiêu năm nay. Là khúc ruột nhịn đau đẻ ra thì bảo bà không thương, không sót sao được. Bà chỉ mong sao kiếp sau con gái có thể đầu thai làm con của một gia đình hạnh phúc và vĩnh viễn đừng gặp lại bà nữa...
-End-