Đây không phải là câu chuyện của mình mà của dì mình .
Dì mình là người rất xinh đẹp , mẫu mực . Dì cũng đã có bạn trai rồi . Dì và chú ấy yêu nhau được 6 năm rồi , yêu từ thời đại học luôn . Dì bảo có những lúc giận muốn chia tay nhưng lại nhẫn nhịn , yêu chiều đối phương nên không bỏ được . Có lẽ dì và chú sẽ cưới nhau sớm thôi nếu chú không xảy ra tai nạn . Hôm ấy , cả nhà chú định sẽ qua gặp mặt ông bà mình bàn chuyện cưới hỏi , nhưng dọc đường đi ,chú bị một tài xế xe tải đâm ngang . Chiếc xe chú đi vỡ nát , chú với mẹ bị thương nặng phải cấp cứu . Nhưng không có kì tích như trong cổ tích, chỉ cần có một nụ hôn đích thực thì sẽ tỉnh lại . Trên đường cấp cứu , chú đã qua đời . Còn mẹ chưa cấp cứu xong thì hôn mê sâu .
Dì mình lúc nhận được tin thì sững người ,dì còn cố hỏi thật kỹ lại có thật là chú không . Dì mình không tin cũng không dám tin . Sau đó , dì khóc nhiều lắm . Tiếng đã khàn , mắt đã sưng nhưng dì vẫn không nguôi nổi đau lòng . Ông bà mình chẳng thể làm gì khác được cả .
Sau đó., khi cả nhà chú quyết định hoả thiêu chú có nói lại với dì mình . Dì cũng không nói gì cả . Mình hỏi dì có nghĩ gì không thì dì bảo " Dì còn chưa kịp gả cho chú , chuyện này dì chỉ được biết thôi , không được quyết định ."
Tối hôm đó , dì đã khóc vì gặp mộng thấy chú ấy . Dì kể là dì thấy chú khóc nói thương dì , khóc khi chưa kịp cưới dì và chú còn bảo sợ lửa , không muốn hoả thiêu mà muốn bên dì .
Từ sau cái chết của chú , dì chưa từng hẹn hò với ai nữa cả . Cả nhà mình đều khuyên dì nên tìm một tấm chồng nương tựa đi chứ không thể vì nhớ thương chú mà bỏ lỡ thanh xuân được . Dù vậy nhưng dì mình vẫn không nghe và một mực chờ chú . Dì cứ khăng khăng tin là chú ở dưới kia cũng đang chờ dì , dì không thể để chú chờ đợi một mình được .
Dì mình cứ thế chờ , giờ cũng tầm 35-36 tuổi rồi . Hôm nào dì cũng thắp hương cho chú hết .Mình nhìn dì xong mới hiểu thế nào là chờ đợi trong vô vọng , nhưng cũng hiểu thế nào là tình yêu bắt rễ từ nơi tim .