Cô biết anh vào những ngày đầu chơi ở game mới. Rồi kết bạn, kết đồng hành, kết duyên như một hành trình tu luyện, đắc đạo.
Công ty game hẳn đã tính toán trước khi phát hành game ngay dịp hè. Giới trẻ hưởng ứng. Ông anh bạn cô cũng vậy (dù ổng không còn trẻ :v). Ngày đó, ổng rủ mọi người cùng chơi nên cô theo, vẫn sever cũ như bao lần. Cũng không phải ham mê gì cho cam mà chủ yếu là để cô lượn lờ những khi rảnh rỗi. Thật sự thì, đa số lần cô chơi game đều như kiểu đi test game dùm nên toàn nhanh bỏ. Nào ngờ lần này lại gặp phải dân chuyên.
Hôm đó, cô kiểm tra thuộc tính thời trang trong đội, đến anh, cô hơi bất ngờ khi thấy thuộc tính thấp tè, tỉ lệ nghịch với cấp bậc. Cô nhắc anh cường hoá thêm vì nghĩ chắc anh mới chơi. Rồi anh trả lời, rất nhẹ nhàng lễ độ, y như mấy em gái con nhà lành – “Mình để nâng một lần luôn. Cảm ơn bạn”. Mãi sau, coi như thân hơn, cô vẫn ấn tượng về cách nói của anh. Còn bây nhờ, cái máu chọc ghẹo lại sục sôi trong cô. Cô nói chuyện người lớn hơn, cool ngầu hơn, cộng thêm kinh nghiệm chơi kiểu game này, anh đã gọi cô là chị. À, còn thêm câu “cũng mấy chục tuổi”. Ha ha ha…
Cô và anh vẫn xưng chị em, kết đồng hành cùng làm nhiệm vụ, tặng hoa, tăng thân mật. Đến khi kết duyên xong, thì mới đổi lại cho đúng (vì cô nhỏ hơn mà :3).
Sau kết duyên sẽ có nhiệm vụ phu thê, nên bắt buộc phải làm chung. Ừm, không phải chỉ hẹn trước rồi đến giờ thì online đâu. Những ngày anh ở Việt Nam thì đỡ, cùng múi giờ nên dễ, chỉ cần tránh giờ anh đi làm, bận việc hay cô đi học, làm thêm là được. Còn nếu anh đi công tác bên Mỹ với qua Canada, qua Úc, hay Nhật? Lệch múi giờ tùm lum luôn. Nên cô và anh, hai người đã giao acc cho đối phương. Một người bạn trong game đã nói, đó là do tin tưởng nhau. Hoặc vậy, hoặc đơn giản là không đáng để phải lừa dối. Cô nghĩ.
Với cô, mọi việc thường được cân đo giữa đáng – không đáng. Bởi vậy mà cô rất ít khi giận dỗi, nổi nóng cũng như so đo, xét nét. Tính cách như gió, không vướng bận.
...Ngày ấy cô đâu có ngờ, anh lại là khúc mắc của cô...
Cô và anh trừ cái khó tính thì khác nhau hoàn toàn. Luận bối cảnh, thân phận hay sở thích.
Cô như kiểu nữ tử giang hồ, dễ ăn, dễ sống.
Anh là hoàng hoa khuê nữ, phải kiêng khem nhiều thứ, dễ bệnh.
Một người không ăn được món Tây, một người lại rất thích.
Có lẽ, chỉ có nhờ game mới biết nhau được.
Trò chuyện, kể cho nhau về cuộc sống hằng ngày như một phần không thể thiếu khi lên game.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, qua mấy lần kỉ niệm kết duyên, anh online thưa thớt, cô cũng ít lên game. Rồi, như một dấu chấm hết của chuỗi ngày đó, phần mềm giả lập ở laptop cô bị lỗi. Cô không thể thay anh chạy hai acc. Cả hai nghỉ game, kẻ trước người sau.
…
Ầy, em gái anh vừa cap màn hình gửi cho anh.
“Nếu anh an lành, đó là ngày nắng”
Giờ nghĩ lại, hôm nào trời mưa hay âm u, anh thường có chuyện, không quẹt xe thì cảm lạnh, rồi ngộ độc, đụng xe các kiểu. Chẳng lẽ anh lại yếu ớt như cô nói? Dạo đó còn luôn miệng gọi anh là tiểu công chúa nữa cơ…
Sau khi nghỉ game một thời gian, cô không còn nhắn tin cho anh nữa. Chắc hết kiên nhẫn với anh rồi.
Mà, hẳn do cô đã luôn chạy nhiệm vụ giúp anh, luôn hỏi han anh trước nên anh đã quên. Cô là người nhanh chán.
Cô thường kể anh nghe chuyện trên trời dưới đất, luôn vui vẻ và hiểu chuyện. Dù có bị tai nạn thì trong lời nói ấy cũng không hề có sự buồn chán hay than vãn. Dù anh có online trễ, mất liên lạc cô cũng không phàn nàn một câu, không hề. Một cô gái lạc quan và bao dung. Cô luôn nghĩ cho anh (bạn game). Lần đó cô đi chơi, nhưng do có hẹn với anh nên đã đăng kí 3G, xong anh lại nói không cần và để hôm khác, cô không nói gì. Lúc ấy anh tưởng cô giận mình, và xin lỗi. Thật ra cô không giận anh. Rồi, một lần kia cô nói nhiều hơn về cảm xúc của mình. Có lẽ, do cô đã gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm. Cô nói biết tại sao tính cách mình lạnh nhạt, rồi từng có suy nghĩ đi tu. Anh vốn dĩ không khéo dỗ dành nên cũng chẳng nói được gì nhiều. Ai mà ngờ, cuối cùng lại thành cô quay ra an ủi anh – “Không sao đâu anh, em đi ngủ một giấc là hết à”. Anh đã cười. Thực sự. Hẳn là giấc ngủ là thần dược của cô bé này. Đói ngủ, đau đầu ngủ, buồn cũng ngủ. Anh đã thắc mắc việc này mấy lần rồi, nhưng giờ lại không tiện hỏi.
Lúc đó anh đã không biết rằng, cô sống nội tâm cỡ nào, luôn trốn vào một góc liếm láp vết thương. Và ngủ là một cách chữa trị của cô.
Rồi một ngày, anh phát hiện ra mình đã sai, không phải cô không nhắn cho anh, tại anh, tại anh đã nhận mà không nhớ.
Nếu như, chỉ là nếu như…
…
Anh biết không, chúng ta chính là hai đường thẳng cắt nhau ở một điểm rồi phân kỳ. Dù ngày đó anh có trả lời tin nhắn của cô hay biết được lời chúc cô dành cho anh thì mọi chuyện vẫn vậy. Hai ta vẫn lướt qua đời nhau.
“Nếu anh an lành đó là ngày nắng”…