Tôi!Chu Tịnh Thi!Đang học cấp ba trường Chuyên xã hội!Là lớp trưởng!Là một trạch nữ mọt sách,luôn thích ở một mình trong không gian kín để hòa mình vào những cuốn tiểu thuyết đủ thể loại mà tôi yêu thích.Mặc dù học giỏi nhất nhì khối nhưng ước mơ của tôi chỉ là muốn được trở thành tác giả truyện tranh.Tính tình nhút nhát,sợ tiếp xúc với người khác,trên mặt luôn mang một cặp kính dày cộp!
Cuộc sống của tôi sẽ thật yên bình và không có truyện gì xảy ra(ngoại trừ việc hay bị bạn bè bắt nạt và xa lánh,coi mình là thứ kì quặc...nhưng tôi đã quen rồi)nếu như không có cậu ta xuất hiện!
Cậu ta là Trầm Giang Hào,hot boy với vẻ ngoài năng động hoạt bát mới chuyển từ trường quốc tế về.Là con nhà có điều kiện khá giả,vẻ ngoài đẹp trai mà bọn con gái ngoài kia gọi là cực phẩm,khả năng chơi thể thao nhất là bóng rổ thì miễn bàn-trên cả xuất sắc...nhưng có mỗi tội...thành tích học tập lại kém vô cùng,ý thức thì toàn xếp hạng yếu.Từ khi cậu ta chuyển đến trường tôi,bọn con gái mê cậu ta suốt ngày hú hét gọi cậu ta là cái gì mà:"bad boy của lòng em","ôi thần linh ơi!con muốn làm bạn gái anh ấy"...riêng tôi thì lại chẳng có ấn tượng.Tôi cũng chẳng thấy đẹp.Với tôi ư!?Đẹp nhất thì chỉ có Taehuyng,Jimin,Suga,Jin,...cùng lắm thì là trai 2D thôi,chứ còn là ở ngoài đời thì tôi không thèm!
Cậu ta vừa chuyển đến trường nhưng tôi cũng không ưa cậu ta là chính vì việc cậu ta quá lôi thôi,và hay kéo đến phiền phức cho tôi...vì sao ư!?Tôi ghét ồn ào nên được xếp ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ,thoải mái ngắm nhìn khung cạnh bên ngoài,những đứa khác trong lớp không ai thích ngồi cạnh tôi nên bên cạnh tôi có một chỗ chống,thế là lúc cậu ta chuyển vào thì được xếp ngồi cạnh tôi.Đúng thật là một con người không lịch sự tí nào lại còn vô phép tắc,làm trái luật trường,nhưng chẳng ai dám làm gì cậu ta.Lúc thầy bảo ngồi ở chỗ tôi,cậu ta lười biếng đi xuống,ngồi cạnh tôi,không một câu chào hỏi,cậu ta vứt cặp xuống đất bên cạnh rồi úp mặt xuống bàn ngủ,đúng là khinh người quá đáng!Phiền phức cũng kể từ khi cậu ta ngồi cạnh tôi,kể từ khi cậu ta được bọn con gái tôn làm nam thần bóng rổ của trường(ủa bọn nó mù mắt hả?).Bọn họ u mê cậu ta,biết tôi ngồi cạnh thì bắt nạt tôi đủ thứ,nào là tạt nước,rồi kêu tránh xa,rồi kêu ai cho ngồi cạnh(ủa ngộ!?là ông thầy kêu chứ tôi có muốn đâu),đúng là sa đọa,quá sa đọa,sa đọa vào vẻ đẹp của cậu ta là không được đâu các gái à! Haiz!Chỉ tổ khổ cái thân tôi!Không làm gì cũng bị đập cho bầm dập!Thật là xui xẻo!
Tôi đã thay đổi suy nghĩ về cậu ta từ khi gặp cậu ta ngồi trên bãi cỏ sau trường!Ánh mắt buồn bã,gương mặt bơ phờ tự dưng khiến tôi có chút đồng cảm,vì trong quá khứ tôi đã nhiều lần có ánh mắt đấy,bây giờ nhớ lại vẫn thật đau!Tôi tò mò hồi lâu lặng lẽ quan sát.Ôi không!Cậu ta đang cầm kéo...và một con mèo ư!Cậu ta định làm gì!Nếu đúng thật như tôi nghĩ thì thật là không thể tha thứ!Tôi tức giận nhanh chân chạy ra ngăn cản:
-Này!Dừng lại!Ai cho cậu tàn sát động vật như thế hả?(tôi quát)
Toan chạy đến giật con mèo ra thì thấy cậu ta ngất đi trên nền cỏ xanh,tôi vội nhìn,con mèo và cậu ta đều bị ướt sũng,có lẽ là tôi trách lầm cậu ấy rồi!Tôi nhanh tay dìu cậu ta vào phòng y tế!(trông vậy chứ tôi khỏe lắm nha)
Sau một hồi lâu các cô y tế chữa thì cậu ta cũng tỉnh lại,nghe các cô nói thì cậu ta bị đuối nước và cảm nắng,chắc là do cứu con mèo nhỉ?Căn phòng lúc này yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách của tôi,tôi đang tranh thủ đọc nốt cuốn tiểu thuyết này ý mà.Cậu ta từ từ mở mắt tỉnh dậy,nhìn rõ thấy tôi,cậu ta bật cười:
-Lớp trưởng đúng là đồ mọt sách nhỉ?
Tôi chợt quay ra,lúng túng nói:
-Xin lỗi cậu!
Cậu ta ngạc nhiên:
-Ủa!Tôi nên là người cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nè,sao lại xin lỗi tôi vậy!?
-Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu!Con mèo đó được đưa đến viện thú y rồi!
Cậu ấy mỉm cười rạng rỡ:
-Vậy thì tôi nợ cậu hai mạng rồi!Một mạng người,một mạng mèo!
Tôi lúng túng gật đầu,đơn giản vì như đã nói,tôi rất nhút nhát và phải gọi thẳng là sợ hãi trong việc giao tiếp,nhất là với bọn con trai,tôi liền cắm đầu vào cuốn sách,né tránh ánh mắt cậu ta,trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả
Cậu ta vẫn cứ tay chống cằm nhìn tôi chằm chằm,cái ánh mắt mà làm bọn con gái điêu đứng đó đang hướng thẳng về phía tôi khiến cho tôi lại càng run thêm nữa,tôi nhát trai lắm!Đành viện cớ muộn giờ chạy thẳng một mạch về nhà!Không biết có phải không nhưng hình như tôi nghe được cậu ta bật cười,còn khen tôi dễ thương,ôi má ơi!Chắc tai tôi lại bị sao nữa rồi!
Kể từ ngày hôm đó cứ đến lớp là cậu ấy lại mang kẹo bánh đến cho tôi nói rằng là để trả ơn,lại còn hành xử rất dịu dàng với tôi làm bọn con gái tức đỏ mắt,luôn kéo tôi vào nơi không ai biết để xử,nhưng tôi luôn thoát nạn,chính cậu ta đã cứu tôi!
Thời gian cứ thế trôi đi,chúng tôi đã ngồi cùng bàn với nhau rất lâu nên cũng khá là thân.Ngồi nghe cậu ấy kể chuyện,cách cậu ấy đối xử với một đứa bị coi là lập dị như tôi,...có lẽ chúng đã khiến tôi biết nhiều về cậu,khiến cho tôi rung động,bản thân nhận ra rằng tôi đã lỡ thích cậu rồi!
Thời gian thấm thoắt cũng đã gần đến ngày ra trường,tôi rất muốn thổ lộ với cậu,nhưng cũng rất lo lắng.Ngay sau khi trước một ngày lễ ra trường,tôi quyết định đi tìm cậu để bày tỏ.
Ồ!Cậu ấy kia rồi!Định chạy lại thì thấy cậu ấy đi chung với một nhóm bạn nam,tôi liền lùi lại,tôi đã bảo rồi,có lẽ trừ cậu ấy ra thì tôi rất nhát trai.Tôi định rời đi thì nghe tiếng nói của một bạn nam nào đó :
-Này!Về cái con nhỏ Tịnh Thi ý!
Ồ!Là chuyện về tôi sao?Lẽ nào cậu ấy cũng thích tôi?Bỗng nhiên một tia vui mừng len lỏi trong lòng tôi!
-Mày chán nó chưa!
Hả!Chán?Là sao?Tôi tò mò nghe lén!
-Cái con Tịnh Thi đấy không phải là sau khi nó cứu mày thì bọn tao bày trò ra để thách mày tán được nó hay sao!Mà nó nghĩ nó xứng được mày thích chắc!Đã mọt sách còn nhút nhát,làm sao xứng bằng hot boy như mày được nhỉ?
Hóa ra là vậy!Hóa ra tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng,hóa ra chỉ là cậu trêu đùa tôi,thật kì lạ,tôi đã khóc rồi,là vì một người con trai,tay cầm quyển sách rớt xuống,chạy thẳng ra sân cỏ sau vườn,hình như cậu ta thấy tôi rồi,cậu ta chạy theo tôi ư?Để làm gì nữa chứ!Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng những bạn nam kia nói vọng:
-Mày đuổi theo nó làm gì,đi tìm con nào ngon hơn mà chơi,nó nghe thấy rồi thì thôi,kệ đi!
-Thì ra trong mắt các người tôi chỉ là đồ bỏ đi ư?Tại sao?Tại sao chứ!(tôi cứ hét lên,bãi cỏ xanh như ôm tôi vào lòng,tôi khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi bên gốc cây cổ thụ
Mở mắt dậy!Đây là đâu!Nhìn sang bên cạnh có một bóng hình quen thuộc,bóng hình luôn trong tâm trí tôi suốt 3 năm qua,bây giờ tôi cũng không muốn mong đợi gì nữa rồi,tôi chỉ là đồ chơi của cậu ấy thôi,những giọt nước mắt ngu ngốc này lại rơi rồi!
Tôi ngồi dậy khỏi giường êm ở phòng y tế,bất chợt một cảm giác ấm áp bao phủ lấy người tôi!Thân hình to lớn của cậu ấy ôm chặt lấy tôi!Tôi lại thích cậu ấy hơn rồi,nhưng tôi muốn mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ này,tôi đẩy cậu ra,lạnh giọng nói:
-Cậu vẫn chưa chán tôi cơ à!?
Cậu ấy mở to mắt:
-Cậu nói gì vậy?
-Tôi nghe hết rồi!
-Sự thực không phải như cậu nghĩ đâu mà,tớ thực sự thích cậu mà!
Chát!Một cái tát đau điếng,tôi tát cậu ấy rồi!
-Cậu tát tôi cũng được!Nhưng xin hãy tin tôi!
Gì đây!Lại lấy lòng tôi rồi!
Cậu ấy lại lần nữa ôm chầm tôi vào lòng,tôi thấy bờ vai cậu run run:
-Tôi thực sự thích cậu!Là sau lần cậu cứu tôi!Đó chỉ là một phần!Đúng là bạn tôi có đặt thử thách tôi tán cậu,lúc đó tôi cũng chỉ là muốn chơi đùa,nhưng mà sự dịu dàng và nụ cười hiếm hoi tôi được nhìn thấy của cậu thực sự khiến tôi rung động!Cậu có muốn đánh tôi cũng được,ghét tôi cũng được,chửi tôi cũng được,nhưng xin cậu hãy tin tôi!Chu Tịnh Thi!Tôi thích cậu!Thích cậu từ rất lâu rồi!Tôi muốn là người có thể nghe được mọi tâm sự của cậu,là người duy nhất đặc biệt với cậu,tôi muốn tìm hiểu về cậu thật nhiều,vẻ bề ngoài của cậu với tôi chính là dễ thương,là tôi yêu cậu,chứ không phải là trêu đùa,là tôi yêu cậu vì tính cách và bản chất con người cậu!Xin lỗi vì trước đây đã lừa dối cậu,nhưng tôi thề bằng cả mạng...!
Tôi chặn miệng cậu ấy lại:
-Ai cho cậu lấy tính mạng ra thề vậy chứ,tôi tưởng cậu là người ngang ngược lạnh lùng,không ngờ bây giờ lại khóc như cún con vậy!
Cậu ấy cúi đầu,run rẩy ôm chặt lấy tôi,tôi nằm gọn trong lòng cậu ấy,thật ấm áp!Sau này kể lại,cậu ấy bảo khoảnh khác này,tim cậu ấy như muốn nổ tung vì sợ tôi từ chối,nước mắt không kìm được mà tuôn ra,khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng
Tôi bật cười!Xoa đầu cậu ấy!Thì ra không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài,cậu ấy thật dễ thương,cậu ấy chỉ muốn bảo vệ tôi,toàn tâm toàn ý hướng về phía tôi!
-Giang Hào!
-Ừm!
-Tôi cũng thích cậu,nhiều hơn thế nữa!
Đôi vai cậu ấy cũng bớt run,miệng thở phào nhẹ nhõm,ôm chặt tôi vào lòng không muốn buông ra,cậu ấy vừa khóc vừa cười:
-Vậy giờ cậu đã là bạn gái tôi rồi!Đừng bao giờ rời xa tôi nhé!
Tôi gật đầu mỉm cười!Hai đứa cứ thế ôm nhau,cậu ấy ôm tôi chặt đến mức tôi không thể nghe thứ gì ngoài kia,tim tôi cảm thấy thật yên bình!