Ánh Nguyệt(suy nghĩ):Cô ấy bị sao vậy?
Thế Tu:Chiếc vòng đó là sao?
Ánh Nguyệt:Tại sao tôi phải kể cho anh chứ?
Thế Tu:Tôi muốn biết!
Ánh Nguyệt:Cái vòng này khi tôi ở Cô Nhi Viện thì đã thấy rồi! Mẹ nuôi kêu chiếc vòng này rất quan trọng với tôi! Mẹ còn bảo tôi phải luôn đeo nó bên người.
Thế Tu:Nó có liên quan gì mà Ải Nhi lại hốt hoảng khi thấy nó?
Ánh Nguyệt:Anh tự đi mà hỏi! Ở đây có ai biết đâu mà nói(Phũ phàng)
Mộc Châu|Yêu thầm Thế Tu|:Thế Tu đẹp trai quá!
(Sau đó Mộc Châu tiến gần tới Thế Tu)
Mộc Châu:Chào Thế Tu!
Thế Tu:(Phớt lờ đi ngang)
Mộc Châu(Suy nghĩ):Thế mà anh ấy dám phớt lờ mình, mà con ả nào dám đi cạnh Thế Tu của mình vậy?(Tức tối)
Bảo Diệp|Bạn của Mộc Châu|:Giận vì tức à! Ai dám làm bạn tôi tức nào?
Mộc Châu:Mày đi kiếm cớ đuổi cổ con ả đi sát Thế Tu cho tao.
Bảo Diệp:Okay!!
(Sau đó thì Bảo Diệp tới cạnh Ánh Nguyệt)
Bảo Diệp:À cho hỏi cô có thể chỉ cho tôi đường tới hồ bơi không?
Ánh Nguyệt:Tôi mới tới đây lần đầu à! Tôi có biết chổ đâu.
Bảo Diệp(Suy nghĩ):Chết tiệt! Cô ta chưa tới đây lần nào.
Bảo Diệp:À! Đột nhiên tôi nhớ rồi! Cô có thể cho tôi làm quen không?
Ánh Nguyệt:Được!
Bảo Diệp:Thế thì chúng ta ra chổ hồ bơi nói chuyện nha! Ở đây không tiện.
Ánh Nguyệt(Suy Nghĩ):Có nhất thiết phải ra hồ bơi nói chuyện không.Cô ta có ý đồ gì đây!(Nhiễm khả năng suy luận từ con trai)
Ánh Nguyệt:Chúng ta ra quán cafe nói chuyện cũng được mà!
Bảo Diệp:À...nhưng tí nữa hồ bơi sẽ diễn một tiết mục rất đặc sắc nên ra đấy vừa nói chuyện vừa coi.
Ánh Nguyệt:Được
(Hai người cùng đi ra hồ bơi)
Bảo Diệp:Được rồi!Tôi không cần phải diễn nữa!Cô có biết cô đắc tội với Mộc Châu sẽ có kết cuộc thế nào không?
Ánh Nguyệt:Tôi không có quen biết cô ấy đâu!
Bảo Diệp:Không sao! cô có quen hay không thì người cô đắc tội thì vẫn chính là đắc tội!Bây giờ thì cô nghĩ cô có thể thắng tôi hay sao.
Ánh Nguyệt:Cô muốn làm gì?
Bảo Diệp:Tôi muốn làm gì? Đợi tôi làm xong thì hẳn biết.
(Bảo Diệp đẩy Ánh Nguyệt xuống hồ bơi)
Ánh Nguyệt:ÁAAAAAAAAAA
Bảo Diệp:Hồ này sâu tận 3m2, cho dù có biết bơi thì 5 phút sau chỗ này sẽ xả nước! Cô sẽ bị cuốn vào máy hút nước thôi.(Thõa mãn)
Ánh Nguyệt:Cứu tôi với!Tôi không biết bơi
Bảo Diệp:Thì ra là không biết bơi sao!Đáng đời cô lắm!Cứ tận hưởng từng dòng nước mát lạnh đi!
(Trong hội trường)
Thế Tu(Suy nghĩ:Ánh Nguyệt đâu nhỉ?
Vương Hậu:Cháu đang tìm ai?
Thế Tu:Cháu đang tìm cô gái đi chung với cháu.
Vương Hậu:Thế thì không cần tìm nữa! Cô ta không còn nữa đâu.
Thế Tu:CÁI GÌ??BÁ HẬU NÓI CÁI?ÁNH NGUYỆT ĐÂU?CÔ ẤY ĐÂU(Điên cuồng)
Vương Hậu:Cháu làm cái gì vậy?Lớn tiếng như thế là như nào? Cháu biết ta là ai lại sao dám lộng hành.
Thế Tu:Cháu..cháu xin lỗi! Nhất thời thôi.Nhưng cô ấy đâu rồi bà.
Vương Hậu:Hồ bơi!
Thế Tu:Hồ bơi??Tại sao lại ở hồ bơi?
Vương Hậu:Con khong biết à!5 phút nữa sẽ có xả nước hồ!Nếu không may thì sẽ chết.
Thế Tu:Cái gì?Như vậy có nghĩa cô ấy ở dưới hồ?
Vương Hậu:Tự cháu đi mà tìm!
Còn Tiếp
Mọi người giúp mình 1like và comment để có động lực làm truyện cho các bạn ạ.Cám ơn đã xem.