[ Đam Mỹ Ngược ] TỒI TỆ
Tác giả: Tuyenn Chauu
Cậu ấy là 1 người nhút nhát , rụt rè . Còn anh là 1 người tàn bạo , độc ác . Hai con người này vốn dĩ không thể cùng chung 1 thế giới , nhưng bằng 1 lý do nào đó có lẽ là định mệnh , 2 con người trái ngược này lại đến được với nhau . Thật sự quá ngang trái , đó chính là 1 sai lầm rất lớn . Cũng chính là 1 khởi đầu cho những thứ tồi tệ sau này
ngày 23 tháng 2 năm XXXX
1 sinh linh nhỏ bé đã chào đời , đây cũng chính là em trai của cậu . Cậu không thích nó chút nào , cậu rất căm ghét nó . Từ khi có nó , ba mẹ cậu đều yêu thương người em trai này , xem cậu như không khí . Tình thương của ba mẹ cậu đều dành cho nó , họ xem như cậu chưa từng tồn tại , có lẽ họ đã quên mất mình vẫn còn 1 người con trai nữa . Thời gian dần trôi , cậu đã quen với việc này . Cậu không còn trông mong tình thương của ba mẹ nữa , tâm lý của cậu dần dần bị rối loạn . Đã có 1 thời gian cậu bị trầm cảm , phải uống thuốc chống trầm cảm , bây giờ tâm chí của cậu hoàn toàn bị loại thuốc đó điều khiển . Tâm lý của cậu rối loạn tới mức trở nên giống như họ , tự xem bản thân mình như không khí . Không những tâm lý mà sức khỏe của cậu cũng bất ổn , hoàn toàn bị thuốc thang điều khiển . Uống thuốc thì khỏe mạnh , quên uống hoặc hết thuốc thì sức khỏe lại trở nên yếu ớt . Bây giờ cậu đã hoàn toàn bị thuốc điều khiển . Chính cậu cũng không thể điều khiển được tâm chí của mình nữa . Lý do là vì cậu đã dùng thuốc quá liều , cứ 1 lần uống thuốc là cậu lại uống nguyên 1 nắm thuốc . Việc làm này của cậu chẳng có thứ gì có thể kiểm soát được . Cậu dần dần trở nên tự kỉ , suốt ngày nhốt mình trong phòng , người hầu có gọi nhiều lần đến mấy thì cậu cũng không chịu ra ngoài . Thời gian trôi qua đã lâu mà cậu vẫn bị tự kỉ như vậy , khiến tình trạng của cậu càng ngày càng nặng , bây giờ cậu lúc nào cũng chui vào trong tủ quần áo . Lý do là người hầu thường xuyên vào phòng mặc cho cậu ngăn cản , cậu trở nên sợ bọn họ , cậu sợ tất cả mọi thứ . Tình trạng của cậu đã nặng như vậy rồi mà ba mẹ cậu vẫn cứ suốt ngày chăm chăm vào em trai cậu . Cho đến 1 ngày nào đó , cuối cùng thì họ đã nhớ ra mình vẫn còn 1 người con nữa , ba của cậu bước vào phòng cậu . Do không thấy cậu nên ông ta đi hỏi người hầu trong nhà , ai cũng nói là cậu bị điên tối ngày trốn trong tủ quần áo .
ba cậu : nó đúng là điên rồi , chẳng giống em trai nó chút nào !
ông ta nổi giận nói 1,2 câu rồi đi vào trong phòng cậu , mở tủ quần áo ra .
ba cậu : mày đúng là thằng điên , chẳng bằng 1 góc của em trai mày
cậu : AH ! đ...đừng , đừng đụng vào tôi . Đừnggggg
ba cậu : mày điên thật rồi , mày đi mà xem em trai mày đi nó học giỏi , nó có học bỗng . Còn mày lúc nào cũng ở trong này . Tại sao tao lại có 1 đứa con như mày cơ chứ ? đúng là tức chết
cậu : đừng đụng vào tôi , ông mau đi ra đi , tôi không biết ông là ai hết
ba cậu : tao và mẹ mày mới chỉ bỏ bê mày có 1 chút mà mày thành ra nông nổi này , mày đúng là thứ tâm thần
bỏ bê 1 chút ư ? Họ bỏ bê cậu suốt 18 năm mà lại nói là 1 chút . Họ bỏ bê cậu từ lúc cậu chỉ mới là đứa trẻ 3 tuổi đến lúc cậu trở thành 1 thanh niên 21 tuổi mà lại nói là 1 chút ư ? 18 năm đó đối với họ là 1 chút nhưng đối với cậu thì hoàn toàn khác , 18 năm đó đối với cậu dài đăng đẳng 18 năm sống trong địa ngục .
ba cậu : * lôi cậu ra *
ba cậu : tao nhất định sẽ cho mày vào bệnh viện tâm thần , ở đây chỉ làm ô uế dinh thự mà thôi
vừa nói xong ông ta nắm tóc cậu lôi ra xe , chạy thẳng đến 1 bệnh viện tâm thần nhỏ . Đã tới bệnh viện ông ta nắm tóc cậu lôi vào bên trong , bên trong đó toàn là tiếng cười điên loạn của những bệnh nhân tâm thần
y tá : xin kính chào , cho hỏi ông đến đây để làm gì ?
ba cậu : thằng con tôi nó bị điên , phiền hãy nhốt nó vào trong này dùm tôi
y tá : ông muốn nhốt cậu ấy 1 mình hay là tập thể ạ ?
ba cậu : cứ nhốt nó bị 1 mình trong 1 nơi tối tăm là được
y tá : dạ , tôi sẽ làm theo lời ông
ba cậu : được , vậy tôi đi trước , đây là số điện thoại muốn gì thì cứ gọi * bỏ đi *
y tá : em đi theo chị
cậu : sợ lắm , kh...không đi đâu
y tá : em cứ đi theo chị , chị sẽ chăm sóc tốt cho em
cậu : * gật đầu *
vậy là cậu đi theo cô y tá đến 1 căn phòng tối tăm u ám , ở đây chẳng có 1 ai ở cả
y tá : em có sợ bóng tối không ?
cậu : * lắc đầu *
y tá : vậy em cứ ở đây nhé
cậu : * gật đầu *
y tá : * bỏ đi *
sau khi y tá đi thì cậu đi vào góc tường , ngồi co người lại ở đó . Ngồi 1 lúc thì cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Cậu ở trong bệnh viện suốt 1 tháng , mặc dù đã được trị liệu bằng nhiều cách nhưng tình trạng của cậu không những không khá hơn mà ngày càng tệ . Thấy bất thường nên y tá đã gọi ba cậu đến
ba cậu : tại sao lại gọi tôi tới đây
y tá : chúng tôi đã cố gắng chữa trị nhưng tình hình của cậu ấy càng ngày càng tệ . Mong ông đưa cậu ấy đến chỗ bác sĩ tâm lý để khám thử
ba cậu : được
nói xong ông ta đưa cậu đến chỗ 1 bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp . Khi đến nơi , ông ta đưa cậu vào bên trong
bác sĩ : mời ngài đi hướng này
bác sĩ dẫn ông ta vào phòng làm việc của mình
ba cậu : khám cho nó giùm tôi
bác sĩ : * bắt đầu khám cho cậu *
cậu : đừng có đụng vào tôi * hất ra *
bác sĩ : tôi sẽ không làm gì cậu đâu * cố chạm vào người cậu *
cậu : không , đừ...đừng có đụng vào tôi * đi lại phía góc tường , co người lại , ôm đầu *
bác sĩ : không cần phải sợ , tôi chỉ khám 1 chút
cậu : tôi ghét bác sĩ , tôi ghét bác sĩ , bác sĩ toàn nói linh tinh về tình trạng của tôi
cậu : tôi không có điên , tôi không có điên
cậu : họ mới là kẻ điên , bọn họ đều điên , tôi ghét bác sĩ
bác sĩ : phiền ông ra ngoài ngồi đợi 1 chút
nghe xong ông ta đi ra khỏi căn phòng
cậu : họ nói tôi hoàn toàn bị thuốc thang điều khiển
bác sĩ : để yên cho tôi khám đi , tôi sẽ không nói linh tinh đâu
nghe xong cậu mới để yên cho bác sĩ khám , 20 phút sau
ba cậu : xong chưa vậy hả ? lâu quá
bác sĩ : thưa ngài , đã khám xong
bác sĩ : cậu ấy bị trầm cảm rất nặng , tôi không còn cách nào để chữa trị cả , ngài phải cho cậu ấy hoà hợp lại với mọi người
ba cậu : được
ông ta đưa cậu ra ngoài xe rồi chở cậu về nhà
mẹ cậu : ủa ? ông đi đâu nãy giờ vậy
ba cậu : tôi đưa nó đi khám
me cậu : con nó bị bệnh hả anh ? có sao không * ý nói em trai cậu *
ba cậu : không phải
mẹ cậu : không phải thì là ai ?
bà cũng đã hoàn toàn quên mất cậu
ba cậu : bà đã quên mất nó thật sao ?
mẹ cậu : rốt cuộc là ai vậy ?
ba cậu : vào đây
thì ra là cậu trốn ở ngoài nãy giờ
cậu : m...mẹ
mẹ cậu : thì ra là mày , thằng bệnh hoạn , ông đưa nó đi khám bệnh làm gì ? tốn tiền chết đi được * bỏ đi *
ba cậu : cút về phòng của mày đi
cậu : * đi *
cậu đi được 1 nửa thì liền ngất xỉu vì quá đói
ba cậu : đừng có mà giả vờ ngất đi , chẳng ai thương xót cho mày đâu * bỏ đi *
1 tiếng đồng hồ sau ông ta lại xuống kiểm tra thử , cậu vẫn còn chưa tỉnh dậy
ba cậu : * đá mạnh vào ngực cậu *
ông ta vẫn không biết cậu mắc rất nhiều bệnh về phổi như lao phổi , viêm phổi nặng , ung thư phổi ,......
ba cậu : * kêu bác sĩ đến khám cho cậu *
30 phút sau
bác sĩ : thưa Lão Gia , sức khỏe của đại thiếu gia không được ổn định lúc khỏe lúc không , bây giờ sức khỏe của thiếu gia hiện đang rất yếu , còn mắc thêm bệnh lao phổi và viêm phổi rất nặng
bác sĩ : cân nặng của đại thiếu gia sụt giảm quá nhiều so với tiểu thiếu gia thì quá khác biệt , ngài nên chăm sóc cho đại thiếu gia kỹ lưỡng hơn nếu không sẽ khó mà sống lâu được .
bác sĩ : tôi xin phép đi trước * bỏ đi *
ba cậu bước vào phòng xem thử cậu như thế nào . Trong căn phòng rộng lớn ấy chỉ có cậu và những thiết bị hỗ trợ . Trên người cậu toàn là những ống truyền dịch . Có lẽ tình hình cơ thể của cậu đã rất nghiêm trọng
cậu : * tỉnh lại * ba...
ba cậu : tao không phải ba của thứ vô dụng như mày
cậu : có thể gỡ những thứ này ra khỏi người con có được không ? nó nặng quá
ba cậu đi đến rút hết ống truyền dịch và những thiết bị gắn trên người cậu chỉ để lại ống thở
cậu : sao người không rút hết ? cái này nặng lắm .
không phải là do thiết bị quá nặng mà là do cơ thể cậu quá nhỏ bé , yếu ớt .
Cậu phải chống chọi lại bệnh tật trong suốt 3 năm liền . Vào 1 ngày nào đó , lúc này cậu đã 24 tuổi rồi nhưng cơ thể thì vẫn rất nhỏ bé . Cậu có 1 mối hôn ước với nhị thiếu gia của 1 gia tộc khá nổi tiếng và lớn mạnh , hôm nay chính là ngày mà cậu thành hôn với hắn . Hắn là một kẻ tàn bạo , độc ác nhưng cậu vẫn phải ghả cho hắn 1 phần là vì hôn ước , 1 phần là vì vinh quang gia tộc , đây là 1 cuộc hôn nhân mang đầy tính chính trị . Giữa 2 người họ chẳng có tình cảm gì với nhau cả , muốn sống chung 1 cách hòa thuận e là rất khó . Ngày lành tháng tốt đều đã được chọn sẵn . Hai người họ đều là vì vinh quang gia tộc , chẳng ai yêu ai . Hắn không những không yêu cậu mà còn rất ghét cậu , vốn dĩ hắn không thích kết hôn với nam , trong lòng hắn đã có người mà mình thích . Đám cưới được tổ chức 1 cách rất đơn giản , thoáng chốc đã xong xuôi . Cậu dọn tới nhà riêng của hắn , ở đó được 2 ngày cậu đã thấy vô cùng ngột ngạt , lạ lẫm nên đã xin hắn ra ngoài đi dạo nhưng hắn không cho . Mặc dù không yêu cậu nhưng sức chiếm hữu của hắn rất cao , không cho phép cậu nói chuyện với ai khác ngoài hắn . Cuộc sống của cậu khi dọn đến đây như trở thành ngục tù , ngột ngạt , khó chịu . Sự khó chịu này khién sức khỏe và tinh thần của cậu chở nên không được ổn đỉnh , sức khỏe giảm sút , tinh thần hỗn loạn , chứng bệnh trầm cảm của cậu càng lúc càng nặng . Cậu sợ hãi với tất cả mọi thứ , trong lúc đó cậu nhận ra rằng bản thân đã yêu con người vô tâm kia mất rồi . Nhưng hắn vẫn chán ghét cậu , còn chán ghét hơn trước kia nữa , hắn chán cái tâm lý điên loạn của cậu , hắn chán cái cơ thể yếu ớt của cậu và chính cậu cũng chán ghét nó . Cậu cứ sống như vậy suốt 1 năm , trong 1 năm đó không có ngày nào là hắn không đánh cậu . Cậu phạm lỗi hắn đánh , cậu không phạm lỗi hắn cũng đánh cậu , thậm chí cậu làm mọi việc vô cùng chu toàn hắn cũng đánh cậu . Trên cơ thể gấy gò , ốm yếu của cậu chi chít những vết thương , đâu đâu cũng là vết thương , mặt mũi của cậu hắn cũng không tha . Những vết thương trên người cậu từ vết roi đánh đến vết dao rạch , phần lưng của cậu bị hắn đánh cho tan nát cũng may là chưa thối rữa . Giờ lưng của cậu như 1 đống thịt nát , nó đã không còn nguyên vẹn nữa thậm chí xương còn lộ ra 1 khúc . Chân của cậu cũng đã bị hắn đánh gãy , đùi thì bị đâm nát . Hắn xem cậu như 1 con chó , không ! thậm chí còn tệ hơn con chó nữa . Trên người cậu chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn , giác mạc của cậu cũng bị hắn lấy đi để cấy ghép cho tình nhân của hắn . Bây giờ cậu chính là 1 người mù có 1 giải băng trắng quấn quanh mắt cậu . Hắn cứ đánh cậu như thế , đánh mãi , đánh mãi cuộc sống cuộc cậu cứ tiếp diễn như vậy trong suốt 5 năm . Tổng cộng lại thì cậu đã sống chung với hắn được 6 năm , có lẽ mọi đau khổ nên chấm dứt rồi . Vào 1 ngày nào đó , cậu phạm phải 1 lỗi lầm nhỏ nhưng hắn lại thích sự hoàn hảo vì vậy hắn đuổi cậu ra khỏi nhà . Thời điểm này có 1 tên sát nhân vô cùng độc ác , nhà nước cũng đã cảnh báo người dân không được ra khỏi nhà . Mặc dù biết nhưng hắn vẫn đuổi cậu ra khỏi nhà . Nhưng ai lại biết được cuộc đời ngang trái đến mức nào . Kẻ sát nhân đó đang ở thành phố cậu đang sống , tên sát nhân giả trang thành 1 chàng trai thư sinh . Vô tình cậu đã trở thành mục tiêu của hắn . 2 ngày sau khi hắn đuổi cậu đi , trên TV đã thông báo 1 tin quan trọng .
Phát thanh viên : Vào ngày hôm qua , ngày 5 tháng 2 năm XXXX , ở thành phố C kẻ sát nhân khét tiếng kia đã ra tay với 1 cậu thanh niên tầm khoảng 30 tuổi , theo như khám nghiệm tử thi cho biết trên cơ thể của nạn nhân có rất nhiều vết thương lớn - nhỏ trải dài khắp cơ thể . Ở hiện trường vụ án , cơ thể của nạn nhân bị chia thành 6 phần , đặt ở những nơi khác nhau trong phạm vi hiện trường vụ án , trên 1 thân cây gần đó có treo tim và não của nạn nhân . Hiện sở cảnh sát đang điều tra tung tích của tên sát nhân , người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà , bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc , cảm ơn đã lắng nghe bản tin .
Hắn nghe xong bản tin thì sững sờ , sững sờ vì cách ra tay của tên sát nhân quá tàn bạo , chứ hắn vẫn không nhận ra đó là cậu . Cái ngày mà cậu ra đi , ngày 5 tháng 2 cũng chính là sinh nhật của cậu . Thật trùng hợp , thật sự quá trùng hợp . Đã 6 năm từ khi cậu ghả cho hắn , chưa 1 lần nào cậu nhớ được sinh nhật của mình . Thấy cậu mãi không trở về hắn đã phái người đi tim cậu . Tìm khắp thành phố , tìm khắp đất nước , tìm khắp các đất nước . Tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy cậu , hắn mới nhận ra nạn nhân bị giết hại đó chính là cậu . Khi biết được rồi hắn vô cùng sững sốt , hắn cho rằng trong thời gian qua cậu vẫn còn sống . Cái lúc mà hắn nhận ra cậu đã chết cũng là lúc hắn nhận ra trong lòng của mình đã có cậu . Từ đó , hắn lúc nào cũng tinh thần bất ổn tối ngày uống rượu . Hắn uống rất nhiều rượu , nhiều đến mức hắn đã bị xuất huyết dạ dày . Tối ngày hắn đập phá đồ trong nhà , không lo làm ăn . Khiến cho công ty mà hắn mới thành lập không lâu đã bị sụp đổ . Hắn cũng tuyệt vọng mà nhảy lầu tự vẫn . Có lẽ hắn đã nhận ra tình cảm mà hắn dành cho cậu quá trễ . Nếu hắn nhận ra sớm hơn mọi chuyện sẽ không đến mức này . Cậu thật đáng thương , hắn thật đáng trách . Trách hắn ngu ngốc , không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn . Trách hắn vô tình , đã đối xử tệ bạc với cậu . Cậu thật đáng thương , bị ba mẹ vứt bỏ , bị người mình yêu chán ghét . Nhưng cậu cũng thật ngốc , yêu hắn đến nổi bản thân bị thương cũng không thèm để ý , sinh nhật của bản thân không nhớ nhưng sinh nhật của hắn lại nhớ rõ . Cậu thật ngốc cũng thật đáng thương . Cậu sống cả đời trong địa ngục , bị hắn đánh đập hành hạ . Bị sát nhân giết cậu cũng không còn thấy đau đớn gì cả
--END--